Chiều 30-12-2012, anh L.V.H.N.V (30 tuổi, học viên cao học) đi nhậu “tăng hai” cùng nhóm bạn ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Vừa đến nơi, anh V. xuống xe bước sang bãi đất trống đối diện quán để đi vệ sinh.
Đang ngồi hóng mát gần đó, bất ngờ Q. bị anh V. lao đến nắm cổ áo đánh. Không hiểu chuyện gì, Q. vùng chạy nhưng anh V. đuổi theo. Trong lúc giằng co, anh V. vấp ngã ôm chân Q., Q. đạp vào ngực anh V. để bỏ chạy. Sau cú đạp, anh V. nằm bất động. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh V. đã tử vong trước khi nhập viện. Ba ngày sau, Q. ra đầu thú.
Tại tòa, Q. ngập ngừng cho biết: “Bữa đó, sau khi chở bia cho các quán nhậu về, bị cáo ngồi hóng mát ở công ty gần nhà. Không biết ai chọi đá nhưng anh V. cho là bị cáo làm nên đuổi đánh. Bị cáo đã bung chạy mà anh ấy vẫn muốn “ăn thua đủ”...
Đại diện hợp pháp bị hại cho rằng trong vụ án này tòa án cấp sơ thẩm xử chưa đúng người, đúng tội và bỏ lọt tội phạm. “Dù biết đạp vào vùng nguy hiểm có thể dẫn đến chết người nhưng bị cáo vẫn cố thực hiện hành vi, phải xử tội “Giết người” mới đúng. Hơn nữa, trong vụ án này, tòa cần làm rõ có bỏ lọt tội phạm hay không vì khi xảy ra xung đột một số người thân của bị cáo cũng có mặt tại hiện trường” - em gái nạn nhân trình bày.
Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo không cố ý tước đoạt mạng sống của anh V. Nếu anh V. đang ngồi nhậu mà bị cáo xông đến đạp dẫn đến chết người thì hành vi đó là giết người. Trong vụ án này, bị cáo đang ngồi, bất ngờ bị anh V. đánh, thậm chí truy đuổi đến cùng. Ý thức, động cơ của bị cáo khi đạp vào người anh V. là nhằm bỏ chạy. Việc gia đình bị hại cho rằng bỏ lọt tội phạm là không có cơ sở vì từ lời khai của các bên, kết quả giám định pháp y đã chứng minh vết đạp trên người nạn nhân từ đôi dép của bị cáo. Vì vậy, HĐXX đã bác kháng cáo của đại diện hợp pháp bị hại, giữ nguyên mức án 5 năm tù đối với Q. về tội “Cố ý gây thương tích”.
Không bị tăng án nhưng bước chân Q. vẫn nặng trĩu vì ân hận. Giá như khi đó có người can ngăn hoặc Q. bình tĩnh chọn giải pháp thích hợp hơn…
Bình luận (0)