“Cò” chùa Hương
Chiều mồng 3 Tết đi lễ chùa Hương, chúng tôi bị một “cò” bám theo từ lúc nào không hay. Chỉ đến khi rời đường đê rẽ xuống đường vào bến Đục, chiếc xe máy phóng lên bắt chuyện mời chào chúng tôi mới biết.
“Cò” mồm năm miệng mười xoắn xuýt mời chào: “Anh chị cứ theo em.Vào nhà em lo hết”. Cảm thấy nghi ngại, tôi im lặng không bắt lời và quyết định tự chọn nhà nghỉ để mai lên Thiên Trù sớm. Vậy mà cả tiếng sau chú “cò” vẫn ngồi cạnh đeo bám chúng tôi. Vì họ tự cho rằng mình có công “chăn dắt” đưa chúng tôi vào đây, ý muốn đòi bác chủ nhà nghỉ trả tiền hoa hồng dẫn khách.
Bê tông và sắt thép
Bến Đục hai bờ kè đá thẳng tắp. Tả ngạn đường bê tông rộng bốn, năm mét dẫn thẳng vào đền Trình. Hàng chục nhà nghỉ ba, bốn tầng chạy dọc hai bên bờ bến Đục. Mỗi nhà nghỉ là một trung tâm dịch vụ tổng hợp cho thuê phòng nghỉ, kinh doanh ăn uống, trông giữ ô tô, xe máy và chở đò. Quán cà-phê và ka-ra-ô-kê nhan nhản.
Mươi năm trở về trước đặt chân đến bến Đục là khách thập phương đã cảm nhận được vẻ thơ mộng hoang sơ miền sơn khê: suối nhỏ uốn lượn quanh co, cỏ thưa ôm xanh bờ đất, những thân gạo cao vút lẫn vào sương mờ, xa xa ẩn hiện những ngọn núi ... Nay bến Đục đích thị đã là một thị trấn sầm uất. Một phần của thắng cảnh Hương Sơn suốt từ bến Đục vào tới đền Trình đã vĩnh viễn bị đô thị hoá.
“Đệ nhất Nam thiên ấy cảnh này,
Thuyền nan đón khách mái chèo lay.”
(Thơ Bà Huyện Thanh Quan)
Nay tất cả các thuyền nan và thuyền gỗ đã bị thay bằng thuyền sắt, sơn chống gỉ màu nâu. May thay đôi mái chèo vẫn là chèo gỗ. Liệu người ta có định pô-li-me hoá những đôi mái chèo không nhỉ ?
Bến Đục, tên ấy còn không?
Suối Yến (khe Yến Vĩ) và bến Đục. Nhũng cái tên tự nó đã gợi lên những vần thơ ca ngợi thắng cảnh Hương Sơn và động Hương Tích. Nay ta chỉ còn gặp những biển treo ở các nhà nghỉ đề: “Địa chỉ số ... Bến Yến”. Thế là người ta đã chính thức thay tên bến Đục bằng một cái tên (có lẽ là) văn chương hơn. Các em nhỏ sinh ra ở thôn Đục Khê này chắc sẽ phải hỏi cha mẹ hoặc thầy cô khi đọc những câu thơ của Nguyễn Nhược Pháp:
“Thuyền đi, bến Đục qua
Mỗi lúc gặp người ra
Thẹn thùng em không nói
Nam-vô A-di-đà”.
Bình luận (0)