Ngày 30-3, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã họp thẩm tra dự án Bộ Luật Tố tụng hình sự (TTHS) sửa đổi do VKSND Tối cao chủ trì soạn thảo.
Đề xuất “quyền im lặng”
Dự thảo Bộ Luật TTHS sửa đổi quy định theo hướng bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội; các biện pháp chống bức cung, nhục hình. Đặc biệt, dự thảo quy định “quyền của người bị bắt, tạm giữ, bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”. Đồng tình dự thảo, luật sư Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nói: “Quyền im lặng phải quy định rõ trong bộ luật để bảo đảm quyền con người”. Tuy nhiên, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, lại chưa thống nhất với quy định “quyền im lặng”. “Tôi vào ngành đã 30 năm và thấy băn khoăn nếu đưa vào luật “quyền im lặng”. Nghi can được xác định chém chết 3 người mà đưa vào công an cứ ngồi im chờ vài ngày để luật sư đến thì chả ai làm được gì” - ông Vương lập luận.
Lo thiếu phương tiện
Đáng chú ý, dự thảo đề ra quy định theo hướng bắt buộc phải ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can để chống bức cung, nhục hình, mớm cung, bảo đảm tính minh bạch, tăng khả năng kiểm soát đối với hoạt động tố tụng hình sự. Về sự đột phá này, nhóm nghiên cứu cho rằng quy định bắt buộc trong mọi trường hợp là không cần thiết, không khả thi. “Nhưng cũng có ý kiến cho rằng bắt buộc ghi âm, ghi hình sẽ phản ánh trung thực quá trình hỏi cung, hạn chế tối đa bức cung, nhục hình” - nhóm nghiên cứu thông tin.
Ông Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh án TAND TP HCM, băn khoăn: “Cho phép chụp ảnh, ghi hình khi lấy cung hay ghi chép lời khai là không khả thi. Trại tạm giam lấy đâu ra máy photocopy, máy ảnh... Ngay chúng tôi vào trại giam, muốn chụp tài liệu cũng chịu vì không có máy”.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết mỗi năm, cả nước có hàng trăm ngàn đối tượng hình sự mà lời khai của họ trong thời gian tạm giam, tạm giữ chỉ là 1 yếu tố chứng cứ nếu bắt buộc phải photocopy thì quá tải, lãng phí. Bên cạnh đó, thời gian lưu hồ sơ của công an và tòa án khác nhau (50-60 năm so với 10-20 năm) nên khi truy xét rất phức tạp. “Xảy ra một số vụ bức cung, nhục hình rồi dự thảo cho phép phải quay phim, ghi âm, chụp lời khai trong quá trình hỏi cung... thì nơi nào mà lưu được, rất tốn kém. Cần có tổng kết thực tiễn về vấn đề này” - ông Chung kiến nghị.
Siết đầu vào tạm giam
Về căn cứ và thời hạn tạm giam, dự thảo nghiêng theo hướng sửa đổi so với quy định hiện hành, chỉ áp dụng tạm giam khi có căn cứ xác định người đó cản trở điều tra, truy tố, xét xử; tiếp tục phạm tội; bỏ trốn hoặc không có nơi cư trú rõ ràng. Đồng thời, giảm thời gian tạm giam theo hướng chỉ gia hạn 1 lần thay vì 2 lần như hiện hành đối với tội nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, 2 lần thay vì 3 lần đối với tội đặc biệt nghiêm trọng. Có ý kiến giữ nguyên như hiện hành, cứ tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng là tạm giam không cần căn cứ trên.
Nhóm nghiên cứu đề nghị kế thừa quy định hiện hành, có thể tạm giam đối với tội đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng; đồng thời yêu cầu cụ thể hóa, làm rõ các tiêu chí về căn cứ để áp dụng cho các tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng.
Ông Huỳnh Ngọc Ánh đồng ý việc hạn chế giam giữ, không phải lúc nào cũng tạm giam, tạm giữ mà thay bằng nộp tiền và bộ luật cần quy định chặt chẽ. “Có vụ án xử 12 tháng, nếu thời hạn tạm giam ít thì khi xử sớm bị cáo có thể thụ án 7-8 tháng là được về vì gặp đợt xét giảm án. Vì thế, phải siết quy định đầu vào tạm giam” - ông Ánh kiến nghị.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đồng tình với ông Ánh khi đề nghị thời hạn tạm giam phải đồng nhất với thời gian truy tố, xét xử. “Chứ có vụ tạm giam tới 7 năm dẫn đến ra xét xử phải đúng mức này để cân bằng” - bà Nga nêu thực trạng.
Thượng tướng Lê Quý Vương đề xuất dự luật quy định quyền được khám sức khỏe trước khi bị tạm giam, tạm giữ. Theo ông, vừa qua nhiều trường hợp treo cổ, tự sát trong trại giam hoặc chết do bệnh lý trong các nhà tạm giữ, tạm giam đã ảnh hưởng đến uy tín ngành công an.
Bệnh thành tích dẫn đến oan sai
Ông Huỳnh Ngọc Ánh bày tỏ sự không đồng tình với dự thảo là chỉ được trả hồ sơ 1 lần để điều tra lại. “Đừng lấy việc trả hồ sơ là thành tích mà hãy xem việc trả hồ sơ là bình thường. Chúng ta mắc bệnh thành tích nên dẫn tới oan sai. Án không xử được thì phải trả, trả nhiều lần thì đầu ngành phải ngồi lại để xem xét vì sao phải trả, hổng ở khâu nào...”- ông Ánh nói.
Về các biện pháp điều tra đặc biệt, dự thảo thể hiện theo hướng cụ thể hóa yêu cầu của Hiến pháp mới là “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật”. Nhưng cũng có ý kiến cân nhắc kỹ lưỡng việc luật hóa các biện pháp này vì đây là vấn đề rất “nhạy cảm”. Về việc này, ông Nguyễn Đức Chung nói: “Ghi âm, ghi hình mà bí mật như dự thảo đề xuất về “biện pháp đặc biệt” thì không được xem là chứng cứ nên cần phải xem xét lại”.
Bình luận (0)