Cứ sáng sáng, chiều chiều, khắp các ngõ ngách, quán cóc ở Hà Nội, loại thơ ấy đã khiến biết bao người mê mẩn. Những vần thơ hầu ngài Đổ Bác 7 giờ sáng, Nguyễn Long, nhà ở Quan Hoa, Cầu Giấy, tạt vào một quán cóc ven đường Kim Mã. Gọi ly trà nóng, anh vừa uống, vừa hỏi chủ quán: “Đã có thơ đề chưa? U cho con một tờ!”. Bà chủ quán đưa cho Long tờ giấy A4 photo nhằng nhịt hai mặt. Long là một trong hàng nghìn “bạn yêu thơ” mỗi sáng trước khi đến công sở đều ghé mua một tờ thơ về nghiên cứu để “chiều gieo, tối gặt”. Thơ đề có gì mà hấp dẫn đến vậy? Đó là thứ thơ có 10 – 12 “chuyên mục” rất lạ như: Độc lập, Gimikô, Tin tức, Ra-đa, Bàn tay... Nghệ thuật thiết kế bay bướm, gồm chín con số được trình bày dọc – ngang, xiên-chéo. Còn nội dung thì cực kỳ sinh động, không hôm nào giống hôm nào. Có điều, mang tiếng là thơ đề nhưng thơ không nói cụ thể con số nào là kết quả xổ số buổi tối. Nó chỉ thể hiện “đúng tính chất nghệ thuật” ở chỗ cứ ỡm ờ, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Ví dụ, thơ ngày 26-4, mục Lồng cầu, có đoạn: “1 anh có 7 nàng hầu/2 anh có mấy nàng hầu cùng theo/5 thê 7 thiếp bán chèo/ 4 anh lính gác cột kèo cổng quan”. Người đọc cứ theo đó mà luận. Thơ đề cứ nói cao siêu thế đấy. Ai thông minh xuất chúng, có cơ duyên mà luận ra được mới có lộc, mới trúng số. Với giá 500 đồng/tờ, mỗi ngày, có hàng nghìn vạn tờ đến tay “độc giả”. Nó trở thành thứ “hàng hóa” đắt như tôm tươi vào mỗi sáng. Thơ đề “nhập thế” và nạn nhân... tự nguyện “Chị Lý cạnh nhà tôi trúng đề suốt nhờ thơ. Cứ mỗi sáng, chưa kịp đánh răng rửa mặt, chị đã chạy ra mua một tờ. Chị nhìn có nốt trắng nào mọc ở tay rồi so với vị trí trên quyển thơ mà đánh. Đấy, hôm qua lại “ăn” con 81, đánh 10.000 đồng được 700.000 đồng”, bà chủ quán ở phố Sơn Tây thì thầm. Buổi chiều, gặp chị Lý ra ghi đề, tôi đem chuyện ban sáng hỏi, chị thở dài: “Bà ấy nói dối đấy, chị đánh cả đầu 8, đít 8 hết 800.000 đồng mới trúng được. Cả tuần đánh hết gần 3 triệu đồng mà được có chừng đó”. Lại có tin: Bà Phong đầu phố Kim Mã đi phủ thắp nhang về văng vẳng bên tai “59 tuổi sẽ có lộc”. Về nhà, bà mở sổ thơ và thấy: “Con 5 mà đứng ngoài đê/ Vẫy chào con 9 là đề sẽ ra”. Thế là, bà rút ngay 1 triệu đồng đánh đề. Tối “nổ” đề 59, bà trúng 70 triệu đồng. Tôi tìm bà Phong để tìm hiểu thực hư. Bà cười: “Chuyện cá tháng tư ấy mà! Tôi đi cầu Bà Chúa Kho “vay” bà 70 triệu đồng thì có, chứ cả đời tôi có đánh đề bao giờ đâu”. Những tin đồn kiểu đó càng khiến cho người mê đề tin như điếu đổ và khát thắng. Tôi hỏi một bà hàng nước gần cơ quan về chuyện: “Có tin được mấy thứ thơ vớ vẩn này không?”. Bà chủ quán trề môi: “Bây giờ, kiểu đánh theo “sổ mơ” như rắn quấn 15-51, gặp gái 25-65... xưa rồi! “Sổ mơ” phán sao chuẩn được. Trạng đề cũng là láo toét. Chỉ có thơ là được chuộng nhất thôi”. Theo lời giới sùng thơ, bản thơ hằng ngày do “Hội đồng” (hội đồng quay giải xổ số) nghiên cứu ra nên độ chính xác gần 100%?! Một đồn mười, mười đốn trăm, nên dù nửa tin nửa ngờ, dân ghiền đề vẫn: “Cứ đánh vài con cho chắc ăn, nhỡ đâu lại về”. Ở phố Dịch Vọng, ai cũng biết đến chị Khánh. Chị nổi tiếng bởi “thành tích” nướng cả căn nhà trên phố Thái Hà trị giá gần 2 tỉ đồng vào đề. Có thời gian, chị lập bàn thờ cầu đề và một dạo lại bắt thằng bé con chị mới 8 tuổi ngủ cả ngày để mơ đề hầu mẹ. Mấy tháng gần đây, khi thơ đề nở rộ, chị đã kịp “nướng” luôn cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Hiện tại, chồng bỏ, phải ở nhà thuê, nhưng chị vẫn mê đề. Ông Sang ở Nghĩa Đô cả đời chưa từng chơi đề. Trời xui đất khiến thế nào hôm đi tập thể dục, thấy người ta túm tụm, ông cũng ghé mắt vào xem rồi đánh. Lúc đầu, ông trúng dăm ba nghìn. Về sau, ông thua liểng xiểng. Có hôm không biết ông luận thơ kiểu gì mà về nhà lấy cả xe Spacy của con gái đi đánh đề. Sự thật về những bài thơ đề
Tôi gặp Khải “Chúa”, một tay to đã từng là thư ký đề của khu vực Cầu Giấy, để hỏi về chuyện thơ, hắn cười khà khà: “Tất cả chỉ là trò ma mãnh, bịp bợm nhằm chiêu dụ người đánh đề của mấy thằng chủ lô đề. Nếu chú mày thích, anh sẽ đưa đi gặp bọn “đẻ” ra thứ thơ ấy!”. Khải cho biết hiện tại ở Hà Nội, có ba loại thơ đề chính gốc đang cạnh tranh nhau khốc liệt. Chúng ra đời dưới sự chỉ đạo của ba ông trùm lô đề nhằm phục vụ cho công nghệ đánh đề. Đột nhập vào trại sáng tác thơ đề Tối hôm đó, Khải đưa tôi đến khu Đầm Trấu ngoài đê sông Hồng. Nơi đây có những căn phòng được dựng tạm bằng cót ép. Trong ánh điện vàng vọt, ba cái đầu đang chụm lại viết viết, kẻ kẻ. Trên bàn ngổn ngang các sách vỉa hè rẻ tiền như: tử vi tướng số, sách thọ mai, âm dương... Đó là tài liệu để các “nhà thơ” mượn ý sáng tác. Khải hỏi thăm tình hình “làm ăn”. Một anh khoảng 30 tuổi, tên Thái, nhanh nhẩu đáp: “Cũng tàm tạm anh ạ! Mỗi người được 100.000 đồng mỗi ngày”. Thái cho biết, mỗi người làm những chuyên mục khác nhau rồi cùng can vẽ vào hai mặt của tờ A4. Luật bất thành văn là phải làm cho nó càng khó hiểu càng tốt. Có hôm, được sự “chỉ đạo”, họ phải lấp lửng he hé một con số nào đó để “câu” khách. Khoảng 20 giờ hằng ngày, “các nhà thơ” lại bắt đầu công việc. Đó là thời gian mà kết quả đề của ngày hôm nay đã ra. Căn cứ vào đó, cộng thêm kết quả của tuần, tháng, năm, xác suất... họ cho ra đời “tác phẩm”. “Thơ bọn tôi làm ra là thơ xịn. Đây anh nhìn xem, góc cuối phải ghi là “bảo đảm 100% chứ bây giờ thơ rởm nhiều lắm?!”, Thái nhăn nhó. Thực chất, thơ đề chỉ là một trò bịp bợm nhằm đánh vào tâm lý mê tín của người ham cờ bạc. Ngay ở mấy câu thơ đề gần đây cũng có viết: “Lòng tham vô đáy ai ơi!/ Trúng được giải thấp lãi lời là bao/Tham lam cứ muốn giải cao/Ngã đau chịu khó, bao lâu mới trúng đề?...

“Độc chiêu” của chủ đề

Công nghệ phục vụ cho hoạt động đánh đề ngày càng phong phú, tinh vi và xảo quyệt hơn. Do thu được những món lãi lớn nên chủ đề nghĩ ra trăm phương nghìn kế nhằm lôi léo càng nhiều người chơi đề càng tốt.

Sau khi có kiểu đánh hai con số cuối cùng của giải đặc biệt nếu trúng sẽ ăn gấp 70 lần, nghĩa là nếu đoán đúng hai số cuối của giải đặc biệt và đánh 1.000 đồng sẽ được 70.000 đồng, các chủ đề cho xuất bản sổ mơ. Đêm nằm mơ thấy gì, sáng ra cứ soi vào đấy mà đánh. Sổ mơ có hơn 3.000 giấc mơ các loại. Mỗi người mơ một giấc mơ khác nhau.

Một thời gian sau, dưới bàn tay của các chủ đề, nhà đạo diễn thiên tài, những “trạng đề” lại xuất hiện. Trạng đề thường là trẻ em dưới 10 tuổi, ngẫu nhiên “xuất khẩu” nói vài con số, tối về trúng đề nên được tôn là thần đề, trạng đề... Đã có hàng nghìn người xin số, cầu số để đánh đề nhưng trên thực tế, số người trúng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tương tự như thế, thỉnh thoảng chủ đề lại phao tin là có ma đề, tiến sĩ đề... hư hư, thực thực làm cho nhiều người mê tín mắc bẫy.

Gần đây, họ lại “nghiên cứu” và “chế” ra thơ đề phụ lục dự đoán kết quả phục vụ cho công nghệ cờ bạc phi pháp.

Song song với việc thu tiền đánh đề, các loại dịch vụ ăn theo cũng phát triển. Đó là thư ký đề được hưởng 10% - 20% số tiền ghi được.

Ngoài ra, mỗi ngày, hàng chục vạn tờ kết quả xổ số, thơ đề được bán ra, cứ 500 đồng/bản. Chủ đề thu được một khoản tiền không nhỏ.

Để hấp dẫn khách, chủ đề còn nghĩ ra cách đánh lô xiên. Có xiên đôi (1 ăn 11 lần, xiên 3 là 1 ăn 110 lần) nếu đoán đúng hai số cuối của hai giải, ba giải bất kỳ...

(TT&GĐ)