Đời khuyết khi tuổi trăng tròn

Tin mới

15/01/2018 14:47

Từ một cái nhìn nhau rất bình thường nhưng lại thành ra án mạng. Để rồi người chết bỏ lại vợ và 2 con nhỏ, còn bị cáo thì mang án tù khi tuổi đời còn quá trẻ, gây án chỉ mới gần 16 tuổi.

Chết người vì cái nhìn

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 12-3-2017, bị cáo Huỳnh Thế Thái (16 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đến quán cà phê Dũng Mập (xã Phú Cường, huyện Định Quán) rủ bạn đi chơi game. Trước khi đi, Thái dắt con dao Thái Lan vào yên xe đạp để "phòng thân".

Đời khuyết khi tuổi trăng tròn - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Thế Thái tại tòa.

Khi cùng bạn đến khu vực chợ Túc Trưng, nhìn thấy anh Điểu Minh Sơn (25 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển xe máy vừa chạy vừa nẹt pô, Thái tưởng nhầm là người quen nên nhìn theo anh Sơn. Thấy vậy, anh Sơn quay lại buông lời chửi mắng rồi đấm vào mặt Thái. Tức giận, Thái rút con dao để ở yên xe đạp ra đâm anh Sơn một nhát rồi bỏ chạy. Hậu quả, anh Sơn tử vong.

Khuôn mặt non nớt và ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi của bị cáo Thái khi đứng trước tòa khiến mọi người thương cảm. Bị cáo khai rằng không hề nghĩ anh Sơn sẽ chết. "Khi anh Sơn hỏi tụi mày nhìn gì thì bị cáo chỉ trả lời em tưởng người quen nên nhìn thôi. Vậy mà, anh ấy đánh bị cáo. Bị anh Sơn đánh nên bị cáo tiện tay rút dao ra đâm lại anh, không biết có trúng hay không, rồi bỏ chạy về nhà. Bị cáo cũng sợ lắm" - Thái nhẹ giọng khai báo.

Mọi thứ diễn ra quá đơn giản. Cái chết của bị hại diễn ra đột ngột và một đứa trẻ như bị cáo cũng chưa từng nghĩ phải đối mặt với một bản án trong cuộc đời mình.

"Chồng tôi chết thì đã chết nhưng giờ phải có cách khắc phục để mẹ con tôi sống tiếp chứ. Gia đình bị cáo hứa mỗi tháng gửi 1 triệu đồng mua sữa cho con tôi nhưng được một tháng rồi im luôn, chẳng thấy nói năng hay hỏi han gì nữa. Mong tòa xử theo luật pháp" - chị Q. (vợ bị hại) bức xúc nói.

Tuổi thơ bất hạnh

Giờ nghị án, thấy bị cáo Thái nhìn chằm chằm vào chiếc còng số 8 trong sự lẻ loi trên băng ghế dài, chúng tôi xin phép các đồng chí công an được tiếp xúc với bị cáo để hiểu hơn về tâm trạng của "đứa trẻ" khi đối mặt với bản án giết người.

Thái nở nụ cười chào đón chúng tôi với cái nhìn thiện cảm. Chúng tôi hỏi Thái có ổn hay không thì Thái đáp lại: "Lúc sự việc mới xảy ra em sợ lắm, không biết chuyện gì sẽ đến với mình. Giờ thì em thấy ổn hơn, đỡ sợ hơn rồi". Vừa nói, Thái vừa nhìn chếch lên hướng phía ngoài trời như để cố trấn an bản thân và tránh né ánh mắt xấu hổ của một người phạm tội.

Khi chúng tôi bắt đầu tạo được niềm tin cho bị cáo Thái thì Thái bắt đầu mở lòng kể về tuổi thơ nhiều biến động cho chúng tôi nghe.

Thái kể ngay sau khi đâm anh Sơn, bị cáo vẫn về nhà ăn ngủ và đi chơi bình thường như mọi ngày. "Ngày đầu thấy công an ghé vào nhà một chút rồi về, sau đó em lại đi chơi. Đến hôm sau, em đang ngủ trưa thì bị các chú công an gọi dậy rồi bắt đưa đi, đến bây giờ thì thành bị cáo mất rồi" - Thái kể với giọng điệu hồn nhiên đến lạ của một đứa trẻ.

Thái bắt đầu câu chuyện của mình với vài giọt nước mắt rơi xuống. Cha mẹ Thái có 7 người con và Thái là con thứ 6. Vì gia đình đông con, nên khi mới 7 tuổi Thái được một người đến xin nhận nuôi và sau đó được đưa vào một ngôi chùa tại tỉnh Long An sinh sống với những đứa trẻ mồ côi khác. Tại đó, Thái được ăn ở và học tập như các bạn bè đồng trang lứa.

Sống ở chùa được 5 năm, được tin cha mất nên Thái bỏ chùa quay về nhà. Rồi Thái ở lại với gia đình và bỏ học đi kiếm tiền từ đó. "Ở nhà có đói rách thì vẫn được ở với gia đình. Chứ ở chùa có mỗi mình mà chẳng bao giờ được người thân đến thăm thì em thà chấp nhận sống nghèo cũng được" - Thái buông lời như thể đã kìm nén từ rất lâu nay mới nói ra được.

Những ngày tháng sau đó, Thái nghỉ học để đi bán vé số. Lớn lên chút nữa, Thái đi bốc vác hàng hóa cho người ta để kiếm tiền. Cho đến ngày thành bị cáo, Thái mới nhận ra mình thật dại dột khi đi chơi mang theo dao và vì tuổi trẻ bốc đồng mà trở thành kẻ giết người.

Ngồi song song với hàng ghế bị cáo ngồi là chị Q. (vợ bị hại). Chị kể ngày chồng bị giết, chị mang thai đứa con thứ 2 mới được 5 tháng. Trước đó, chị chỉ ở nhà chăm sóc con và lo việc nội trợ, còn chồng chị là trụ cột trong nhà… "Từ ngày chồng tôi mất đến nay, chi phí trong nhà toàn phải đi mượn. Cha mẹ cũng nghèo nên không thể giúp đỡ nhiều, tôi còn phải lo 2 con quá nhỏ nên không đi làm được. Giờ chỉ mong gia đình bị cáo giúp đỡ thêm để mấy mẹ con vượt qua được khó khăn này" - chị Q. giãi bày.

Bị cáo là đứa trẻ mồ côi cha sớm và sống với tuổi thơ khó khăn nhưng rồi đây 2 con của anh Sơn lại phải lớn lên trong sự bất hạnh không kém khi không còn sự che chở của người cha.

Tòa tuyên án Thái 5 năm tù, chúng tôi ra về mà trong đầu vẫn còn vang lên câu nói của Thái: "Em biết nhà mình nghèo, không có điều kiện nên chưa một lần đòi hỏi mẹ hay anh, chị vào tù thăm. Em sẽ sống khác hơn khi được ra tù…".


Theo Tố Tâm (Đồng Nai Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI