Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đủ trò “gội đầu thư giãn”

Trần Ngọc Trung

Mới đây, trong nội thành Hà Nội và một số vùng ven rộ lên dịch vụ “gội đầu thư giãn” và thường hoạt động rầm rộ vào ban đêm. Nhưng, tuyệt nhiên không có một vị khách nào vào những quán này để gội đầu... Và, chỉ có đàn ông mới dừng chân chốn này!

Nếu chưa một lần bước vào trong quán, ai cũng sẽ thắc mắc: Sao lại mở quán gội đầu vào ban đêm? Và có cả “thư giãn” thì thư giãn như thế nào, thư giãn bằng cái gì?!

Phố đêm, đèn mờ giăng giăng...

Theo chân anh Hòa, một thanh niên vốn rất “sành” món “gội đầu”, chúng tôi chạy xe dọc theo đường Bưởi (Cầu Giấy, Hà Nội). Đếm sơ qua cũng có đến hơn chục quán có dịch vụ “gội đầu thư giãn”. Có quán treo biển, cũng có quán không nhưng chẳng khó khăn gì để nhận ra vì quán nào cũng thắp đèn mờ hồng hồng, phía trong lố nhố dăm bảy cô gái ăn mặc “nghèo nàn”. Dong xe qua quán nào, chúng tôi cũng được mời chào đon đả: “Đây, anh ơi!”. “Vào gội đầu đi anh, nhân viên mới tuyển về này!”. Chỉ tay vào một quán trông khá bề thế có tên C.T, Hòa nháy mắt với chúng tôi: “Quán quen đấy! Ở đây thú vị hơn mấy quán dưới phố Vọng hay đường Bắc Thăng Long nhiều!”. Cậu nhân viên dắt xe quay đầu xe hướng ra đường (chắc để giấu biển số cho khách) rồi rỉ tai chúng tôi: “Các anh yên tâm, nhân viên ở đây nhiệt tình lắm!”.

Vừa bước vào trong, chúng tôi không khỏi choáng ngợp khi thấy chừng dăm cô gái khoác trên mình những bộ đồ ngắn cũn cỡn. “Bọn anh chọn đi, thích ai thì chọn!” – Hòa vừa nói vừa vẫy tay một cô trông khá xinh xắn: “Còn nhớ anh chứ?”.

Tôi và anh bạn đứng như trời trồng, nhìn vào những cô gái còn lại, chưa biết nên chọn ai, phần vì ngại, phần vì chưa quen với cái kiểu “đi gội đầu” như thế này. Dường như hiểu được chúng tôi thuộc dạng “gà mờ”, chị chủ quán nhanh nhảu “chọn” hộ: “Con Thảo với con Nhàn lên với các anh ấy đi”.

Chúng tôi lặng lẽ bước theo Thảo và Nhàn lên gác. Tầng 2 của quán C.T này có 2 phòng. Tuy mỗi phòng chỉ rộng khoảng 20 m2 nhưng được kê tới 8 chiếc giường và mỗi giường cách nhau chỉ bằng... một cái ri đô! Có nghĩa là người bên này làm gì, nói gì thì người bên kia đều... biết hết!

Muốn gì cũng được!

Chưa hiểu vì sao quán gội đầu mà không thấy dầu gội, dầu xả, chỉ mỗi chiếc giường trống trơn, cô gái tên Nhàn đã cấu nhẹ vào tay tôi: “Anh cởi quần áo ra đi, em “làm” cho!”. Vào quán để gội đầu mà lại bị bắt... cởi quần áo. “Thế không cởi có được không?”. “Cũng được. Anh lạnh à? Nhưng nếu anh cởi ra thì em “làm” dễ hơn. Hay là anh xấu hổ?”. “Xấu hổ gì! Thế em định “làm” gì anh nào?”. “Làm gì để anh thích thì thôi”. “Thế nếu anh thích “chuyện kia” thì như thế nào?”. “Bây giờ thì không được đâu, phải sau 2 giờ sáng. Lúc đấy bọn em mới hết giờ làm. Nếu “đi” thì anh cho em xin ba trăm, tiền phòng anh trả”. Tôi khẽ ngồi bật dậy: “Thôi, em không phải làm gì cả. Ngồi đây nói chuyện với anh là được rồi. “Thế anh có... “bo” cho em không?” – Nhàn ngập ngừng. “Bo à, ở đây bo bao nhiêu?”. “Tùy anh thôi, nhưng thường thường là năm chục”. Tôi đưa cho Nhàn tờ bạc năm mươi ngàn đồng. Nhận tiền rồi, cô gái miền sơn cước này (sau tôi được biết quê Nhàn ở Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn) mới yên tâm và vui vẻ ngồi thủ thỉ chuyện trò với tôi.

Trung bình mỗi hôm, Nhàn “làm” cho khoảng 4 – 5 lượt khách, mỗi lượt thường được “bo” năm mươi ngàn chứ không được chủ quán trả lương theo tháng. Hôm nào có khách rủ “qua đêm” thì cô bỏ túi thêm được từ khoảng 200.000 đồng – 300.000 đồng. Nhàn dặn tôi: “Lúc nào anh thích “đi” thì sau 2 giờ, gọi cho em theo số này này...”.

Đi nhanh, hay qua đêm?

Dọc theo Quốc lộ 6, đoạn Ba La – Xốm và Ba La – Bông Đỏ (thành phố Hà Đông, Hà Tây, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km), ban đêm ở đây dường như “lộng lẫy” hơn bởi hàng chục quán thắp đèn hồng hồng và nhiều quán khác “chơi” đèn nhấp nháy. Biển hiệu của các quán này thì đủ các thứ tên: “tẩm quất gội đầu”, “cafe – karaoke”... và nhiều nhất là “gội đầu thư giãn”. Tên quán thì có thể nói là “cái gì cũng có”. Nhưng ngược đời thay, bên trong quán nào cũng “chẳng có cái gì” như quảng cáo: không karaoke, không cà phê, và tất nhiên cũng chẳng có gội đầu! Duy có hai điểm chung giữa các quán này là mặt bằng lụp xụp, mất vệ sinh và quán nào cũng có từ 3 cô gái trở lên luôn trong tư thế mời gọi.

Chúng tôi tấp vào một quán có cái tên khá mỹ miều đoạn Ba La – Xốm. Bà chủ quán nhìn chúng tôi một lượt từ đầu đến chân rồi hất hàm hỏi: “Ba người à? Đi “nhanh” hay “qua đêm?”. “Nhanh thì bao nhiêu? Qua đêm thì bao nhiêu?” – Hòa hỏi. Bà chủ quán dường như vẫn hơi nghi chúng tôi nên ăn nói rất không dễ nghe chút nào: “Nhanh thì trăm hai một người, qua đêm bốn trăm. Đi thì đi luôn đi, không thì để cho tôi còn bán hàng”.

Sau khi vào “làm giá” tại ít nhất 4 quán nữa thì được biết hầu hết các quán “thư giãn” ở đây đều phục vụ quý ông từ A tới Z ngay tại chỗ. Nhân viên trong các quán này hầu như đều là những cô gái mới lớn, nhẹ dạ, ít học. Phần lớn trong số này đến từ các tỉnh miền núi, trung du như Hòa Bình, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La...

Chúng tôi không tin rằng chính quyền sở tại không biết sự việc, vì nó vẫn đang hằng ngày, hằng giờ diễn ra và đa số người dân đều biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo