Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, dù là con út trong nhà có 7 anh chị em, từ nhỏ V.V.V.L (SN 1999) đã không được đi học. Năm 15 tuổi, một mình L. rời quê, mưu sinh trên đất TP HCM. Những tháng ngày lê thê ở vùng "đất hứa", thiếu niên này cật lực bươn chải với mong ước đổi đời, phụ giúp cha mẹ khi về già. Giấc mơ chưa thành; 20 tuổi, giờ L. phải đứng trước tòa, trả lời từng câu hỏi trong tủi cực lẫn hối hận.

Gác mộng

Có ai ngờ, hoài bão của người thanh niên nghèo, hiếu thảo phải gác lại đầy chua chát chỉ vì… 3 trứng vịt lộn. Câu chuyện dài của những ấm ức dồn nén và sự thiếu kiểm soát hành vi trong 1 phút lại trở về trong ký ức nhọc nhằn của những thanh niên nghèo.

Theo hồ sơ cáo trạng, V.V.V.L làm công cho một xưởng nước đá tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP HCM). Khoảng 21 giờ 20 phút ngày 22-8-2018, người thân của L. mua 4 trứng vịt lộn mang về xưởng, để trên bàn rồi vào làm việc. Một lát sau, anh em L. phát hiện mất 3 trứng. Nghi ngờ N.H.N đang uống rượu gần đấy lấy trộm, L. hỏi nhưng anh này không thừa nhận. Sau đó, L. mua trứng khác về ăn. Trong khi anh em L. đang ngồi ăn, N. tới gí kéo vào nách một người tên T. đe dọa: "Thằng nào đụng đến tao thì tao đâm".

Giấc mơ đổi đời tan biến - Ảnh 1.

Bị cáo V.V.V.L quay lại từ giã người thân Ảnh: Hồng Nhung

Thấy N. đã say, mọi người khuyên can rồi tản ra. Riêng L. nghĩ tới chuyện mỗi khi say, N. đều kiếm chuyện gây sự với mọi người trong xưởng nên đâm ra ấm ức. L. chạy vào phòng lấy con dao bấm cất vào túi quần, quyết ăn miếng trả miếng nếu N. tiếp tục gây sự. Đúng như L. dự đoán, chỉ một lát sau, N. lại dọa nạt anh em trong xưởng, cầm cán kéo đập vào đầu L. Bực tức vì vô cớ bị đánh, L. rút dao đâm vào lưng N. Thấy N. bất tỉnh, L. lo sợ báo cho mọi người trong xưởng đưa người gây sự đi cấp cứu. Cái kết bi thảm cho N. và cả cho mình lại là điều mà L. chưa từng nghĩ tới.

Sau hơn nửa năm tạm giam, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mạng liên quan đến 3 cái trứng. Hôm ấy, phòng xét xử đông nghịt người. Những gương mặt hốc hác với những đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe. Họ là người thân của bị hại; là gia đình, anh em, bạn bè của bị cáo. Họ ngồi chung với nhau giữa 4 bức tường pháp đình xám ngắt, ảo não như chính cái tương lai mịt mờ của kẻ đang đứng trước bục khai báo.

Họ im lặng, chăm chú dõi theo từng câu trả lời lí nhí của bị cáo. Rồi thẫn thờ, hy vọng vào một mức án khoan hồng cho người thân và cho kẻ đã kết liễu cuộc đời của con cái họ. Chỉ vì kẻ thủ ác đã sớm ăn năn và tương lai thì còn quá dài.

Thanh xuân tù tội

"Bị cáo rất ăn năn, hối hận với những gì bị cáo đã làm. Xin chủ tọa xem xét mức án cho bị cáo sớm được về để đỡ đần cha mẹ già ở quê". Đó là lời sau cùng bị cáo nói trước khi tòa nghị án. Cũng là khoảnh khắc người ta bắt gặp tiếng nấc nghẹn bên ngoài phòng xét xử của người cha nghèo có mái tóc pha sương.

Dưới cái nắng sân tòa chan chát, ngột ngạt, 2 chiếc bóng gầy hao đứng trông vào phòng xử án. Giọt mồ hôi cha ướt đẫm lưng áo, người mẹ già lảo đảo bước chân, chấp tay khấn nguyện đứa con trai dại dột được nhận mức án nhẹ.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo gây ảnh hưởng xấu tới trật tự an ninh xã hội. Mặc dù đã thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và đáng nói chính bị hại cũng có một phần lỗi nhưng để răn đe xã hội, tòa tuyên phạt L. 18 năm tù.

Vừa nghe dứt lời phán quyết, gương mặt L. nghệt ra, thẫn thờ. Hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Rồi L. dáo dác như tìm kiếm vòng tay chở che của cha mẹ, chốc chốc lại như khẩn khiết van nài sự thứ tha cho những lầm lỡ của bản thân.

Nhưng mọi sai lầm đều phải trả giá, kể cả những bồng bột, nông nỗi mà một thanh niên ly hương chưa nhận thức được. Kết thúc phiên tòa, người mẹ già lẽo đẽo theo sau bóng lưng con. Miệng bà dồn dập hỏi: "Họ đưa con tôi đi đâu vậy cô? Sao không cho tôi ôm con một cái? Con tôi đi đâu vậy chú? Bao giờ tôi mới được gặp con? Nó đi rồi lấy ai nuôi vợ chồng tôi? Con ơi, bao giờ con về với mẹ?...". Rồi bà bất giác khóc nghẹn khi những bước chân vội vã bị ngăn lại. Bị cáo được áp giải lên xe về trại giam.

18 năm, thay vì được tận hiếu và vẹn tròn giấc mơ về một tương lai tươi sáng, L. lại phải đánh đổi bằng những tháng năm đằng đẵng giữa 4 bức tường nhà giam quạnh quẽ.

"Mãn án rồi nó sẽ đi về đâu?" - nhóm thanh niên quệt ngang giọt nước mắt chảy dài, chua chát, dõi mắt trông theo bóng người bạn đồng niên khuất dần theo chân cán bộ áp giải. Người mẹ già chết lặng. Giấc mộng đổi đời dở dang. 

Ý LINH