Trong đêm vắng, một người đàn ông nằm thoi thóp bên đường, miệng thều thào van xin cứu mạng. Tên tội phạm vẫn lạnh lùng quay đi. Người đàn ông đã chết ngay sau đó là P.V.H (SN 1967; ngụ quận Bình Tân, TP HCM - một tài xế xe ôm công nghệ). Còn kẻ gây án là Nguyễn Văn Hồ (SN 1997, ngụ huyện Bình Chánh), đang đứng ở bục xét hỏi của TAND TP HCM.
Đêm kinh hoàng
Hồ lên kế hoạch đặt GrabBike chạy từ ngã tư Bà Hom (quận Bình Tân) đi huyện Bình Chánh hòng cướp xe máy và tài sản. Địa điểm thực hiện là khu vực đường Rạch Cầu Muối (huyện Bình Chánh), không có nhà dân cũng không có người qua lại vào ban đêm. Khi được ông H. chở đến nơi, Hồ rút dao kề cổ uy hiếp. Ông H. chống cự làm cả hai ngã xuống gần mép kênh, con dao gãy làm đôi. Ông H. chụp được lưỡi dao, van xin Hồ đừng giết nhưng hắn vẫn lạnh lùng đoạt lưỡi dao, giết người diệt khẩu.
Bị cáo Nguyễn Văn Hồ trong thời gian tòa nghị án
Khi thấy ông H. đã bất động, Hồ lục túi quần ông lấy một chiếc điện thoại cùng 100.000 đồng, phi tang hung khí xuống đoạn kênh gần đó rồi bình thản quay trở lại đường Rạch Cầu Muối nhặt thêm chiếc điện thoại nạn nhân đánh rơi trước đó, lấy xe hiệu Wave Alpha của ông chạy về phòng trọ.
Trong số tài sản cướp được, Hồ giữ một chiếc điện thoại để xài rồi lên mạng xã hội rao bán tài sản còn lại, lấy tiền về nhà ông ngoại ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Ngày đền tội
Hồ bị bắt sau hơn 4 tháng trốn khỏi TP HCM. Ngày 18-2-2020, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với Hồ.
Theo lý lịch trích ngang, Hồ không có cha, mẹ mất sớm, sống cùng ông ngoại tại quê nhà, nghỉ học từ lớp 5. Hồ nghiện game online. Để có tiền tiêu xài, Hồ bắt đầu làm những việc phi pháp. Vừa tròn 18 tuổi, Hồ phải trả giá bằng 4 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Vài năm sau, Hồ lập gia đình nhưng "ngựa quen đường cũ", lấy trộm tiền, vàng của mẹ vợ để tiêu xài.
Ngày ra tòa về tội "Giết người", "Cướp tài sản", Hồ vẫn bình tĩnh chối tội: "Bị cáo chỉ muốn tấn công để cướp tài sản về trả tiền thuê trọ, không ngờ ông H. chết...".
Không chịu nổi lời biện minh này, vị chủ tọa gằn giọng truy vấn: "Vậy tại sao lúc bị hại van xin, bị cáo vẫn không tha? Khó khăn thì được phép đi cướp của, giết người sao?". Hồ suy nghĩ một hồi rồi lạnh tanh đáp: "Trước lúc rời đi, bị cáo còn nghe tiếng ông H. kêu cứu. Ông ấy vẫn còn sống thì không thể nói bị cáo cố tình giết người".
Liên tục những câu hỏi truy vấn đến từ HĐXX, Hồ đều trả lời như vô can: "Bị cáo không ngờ ông H. sẽ chết". Sự quanh co chối tội của Hồ khiến con trai của nạn nhân phẫn nộ: "Mong HĐXX xem xét mức án cao nhất cho bị cáo".
Một trong 2 vị hội thẩm nhân dân nói như khuyên răn, thức tỉnh kẻ đang đứng ở bục khai báo: "Vì cuộc sống mưu sinh, ông H. phải thức đêm thức hôm chở bị cáo đi, vì sao bị cáo lại ra tay như vậy? Cũng là con người với nhau, sao bị cáo hành động hung hãn, coi thường mạng sống người khác đến thế? Bị cáo như vậy, sao dạy được con mình? Bị cáo nên tự đánh thức lương tâm trong những ngày còn lại". Nghe đến đây, Hồ đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, im lặng không một lời đáp.
VKSND TP HCM nhận định hành vi của Hồ là hung hãn, tàn nhẫn, cố ý phạm tội tới cùng. Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP HCM nêu rõ: "Bị cáo đã không còn khả năng cải tạo. Đề nghị HĐXX xem xét tử hình bị cáo".
Nghe đến đây, khuôn mặt Hồ bắt đầu biến sắc. Sự lo lắng thể hiện rõ hơn trên mặt hắn trong thời gian chờ tòa nghị án và chết lặng khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án tử hình cho cả 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Trước khi bị áp giải lên xe, Hồ dáo dác đưa mắt tìm người thân. Không một ai, kể cả ông ngoại và vợ con hắn, có mặt. Trước khi cánh cửa bít bùng của xe tù đóng lại, tôi kịp nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má Hồ. Một sự hối hận quá muộn màng.
Nỗi đau người ở lại
Sau phiên tòa, chúng tôi theo chân anh P.C.H (con trai ông P.V.H) về xóm trọ nằm ở vùng ven TP. Căn phòng lụp xụp chưa đến 7m2 là nơi ở của ông H. lúc sinh thời. Nhìn di ảnh người cha lam lũ với gương mặt hiền lành đặt tạm bợ nơi phòng trọ, anh P.C.H buồn bã: "Ba tôi "gà trống nuôi con", làm lụng tha phương chỉ mong dành dụm đủ tiền về quê mua đất cất nhà. Vậy mà tâm nguyện chưa thành, ba đã ra đi trong oan ức, tôi thành kẻ mồ côi". Nói rồi, nước mắt anh lưng tròng. Chúng tôi đốt nén nhang mà khóe mắt cũng cay cay.
Bình luận (0)