Hôm nay (10-1) sẽ diễn ra phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện, hung thủ giết chết vợ chồng và con gái của chủ tiệm vàng Ngọc Bích tại phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vụ án đã gây bàng hoàng dư luận về tính chất dã man và thái độ dửng dưng của hung thủ.
Hối hận nhưng… bình thản!
Chiều 9-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc gặp gỡ Lê Văn Luyện trong trại giam của Công an tỉnh Bắc Giang. Một điều tra viên lâu năm của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đây là một vụ án dã man mà cả đời làm công tác điều tra, phá trọng án ông cũng khó tưởng tượng nổi. Theo điều tra viên này, ban đầu khi vào trại giam, Luyện cũng suy sụp ghê lắm song giờ thì hết rồi, có lẽ đã đoán được mức án dành cho mình.
Lê Văn Luyện (phải) tại trại giam của Công an tỉnh Bắc Giang trước ngày bị xét xử
Tại trại tạm giam của Công an tỉnh Bắc Giang, Luyện trong chiếc áo ấm cổ lông tỏ ra khá bình thản, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Luyện bây giờ mập mạp, trông khỏe mạnh hơn. Khi được hỏi ngày mai ra tòa rồi, có thấy hồi hộp không, Luyện trả lời: “Em không cảm thấy hồi hộp vì biết trước, đã xác định tư tưởng là sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình”.
Luyện cũng không biết gia đình mình hiện nay thế nào. Khi biết chuyện em trai phải bỏ học, Luyện cũng nhận lỗi và tỏ ra rất tiếc về việc này. Luyện cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân và nói sẵn sàng nhận bất kỳ hình phạt nào cho mình. “Em mong muốn em của em đi học lại và mọi người giữ gìn sức khỏe. Mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều về việc của em” - Luyện cúi đầu nói lí nhí.
Suy sụp và ly tán
Tìm về nhà ông Trịnh Văn Tín (bố của anh Trịnh Thành Ngọc, chủ tiệm vàng Ngọc Bích bị thảm sát) cách tiệm vàng Ngọc Bích chưa đầy 1 km, chúng tôi không khỏi mủi lòng. Ông Tín đang chuẩn bị ăn bữa trưa vào lúc gần 13 giờ. Ông hỏi chúng tôi là ai rồi nói: “Đây, bữa trưa là mấy sợi mì đây. Ăn cho qua cái ngày này!”. Rồi ông cặm cụi ngồi vào một góc nhà để ăn bát mì đã nguội lạnh.
Trong nhà ông Tín, tiếng tụng kinh phát ra từ băng thu âm đều đặn càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Một mình ông với tuổi 80, ở trong căn nhà 5 gian càng khiến nó rộng thêm khi vắng đi tiếng cười của cháu Trịnh Thị Bích - đứa cháu mà ông rất cưng chiều. Ông cho biết ngày mai, cả gia đình lên TP Bắc Giang dự phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện.
Giờ ông chỉ mong muốn phiên tòa xử đúng người, đúng tội, không bỏ sót tội phạm. Khi chúng tôi hỏi mẹ của Luyện có bao giờ liên lạc hay gặp ông không, ông Tín nói: “Tôi cũng chưa biết mặt mẹ của Luyện như thế nào. Tôi chỉ nghe mẹ nó giờ cũng khổ sở lắm, đang bị thần kinh”.
Sau khi ra viện, cháu Bích được người dì đón vào sống trong Nam. Ông Tín cũng vừa gọi điện hỏi thăm cháu Bích. Hiện nay, gia đình vẫn chưa cho Bích biết là bố mẹ và em đã chết trong vụ cướp mà chỉ nói dối là đang đi chữa bệnh ở Hàn Quốc. Ông Tín bảo khi vết thương của cháu Bích lành hoàn toàn, có dịp thích hợp, gia đình sẽ cho cháu biết sự thật và sẽ tính đến tương lai cho cháu.
Ông cho biết hiện cháu Bích vẫn mơ thấy có 2 người ép bố cháu vào bức tường. Vì thế mà ông Tín vẫn cho rằng chỉ có một mình Luyện là hung thủ thì thật vô lý. “Đêm nằm, cháu vẫn còn khóc, hoảng loạn. Từng là một người lính, tôi không dễ rơi nước mắt nhưng tôi không thể kìm được vì thương cháu sống trong cảnh như thế” - ông Tín rưng rưng.
Liên lụy cả gia đình
Căn nhà của bố mẹ Lê Văn Luyện (ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam) vẫn khóa kín cửa, mọi ngõ ngách vào nhà đều được rào chắn. Hàng xóm của gia đình Luyện nói từ khi vụ án xảy ra, chưa lần nào nhìn thấy mẹ và các em của Luyện.
Một số người dân tại địa phương cho biết mẹ Luyện là bà Lê Thị Thơm đang bị tâm thần. Em trai của Luyện bị bạn bè ném đá, dè bỉu nên phải bỏ học. Bố của Luyện cũng đang bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Ông bà nội của Luyện đều đã già yếu, sống trong căn nhà mái lá đơn sơ. Ông Lê Văn Ngà, ông nội Lê Văn Luyện, ngậm ngùi: “Tuổi già chỉ có con cháu là nguồn vui duy nhất nhưng vì nó mà cả gia đình bị hại, tôi vô cùng đau đớn, xót xa. Nhà hiện chỉ có thóc để ăn là tốt lắm rồi và không nghĩ tới chuyện Tết”. |
Bình luận (0)