Đến dự tòa sớm hôm ấy, bên phía gia đình bị cáo là một người chị gái ốm yếu, tóc đã bạc trắng. Bên kia, đại diện cho các bị hại, cũng là một phụ nữ trẻ - là em vợ của bị cáo. Một người nặng nỗi niềm rầu rĩ. Một người đau đớn với đôi mắt đỏ cùng những giọt nước mắt ngân ngấn chực lăn xuống.
Giết hại cha mẹ vợ
Tiếng chuông reo lên từng hồi, Trịnh Chí Kiên (47 tuổi, quê Long An) lững thững bước vào phòng xử án như một kẻ vô hồn. Người đàn ông này gầy gò, già và thảm hại hơn rất nhiều so với cái tuổi cận kề 50. Trước vành móng ngựa, gương mặt của Kiên tối sầm, lờ đờ. Chẳng có một chút cảm xúc nào.
Bị cáo Trịnh Chí Kiên bị áp giải sau phiên tòa
Kiên vẫn nhớ mình sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, đất mặn đồng chua. Tuổi thơ thiếu vắng sự nuôi dưỡng của cha mẹ, Kiên lớn lên nhờ sự chăm sóc, bảo ban của chị gái. Khi đến tuổi trưởng thành, chàng trai trẻ chả có mấy chữ nghĩa lên thành phố kiếm sống bằng nghề sửa xe. Con tạo xoay vần, Kiên nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thảo Trang rồi nhanh chóng nên duyên vợ chồng vào năm 2008.
Thông cảm cho hoàn cảnh của con rể, ông Nguyễn Minh Hoàng và bà Trần Thị Hiệp tạo điều kiện cho vợ chồng ở chung nhà. Gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc trong tiếng cười nô nức khi bé trai đầu lòng ra đời. Ngày ngày, Kiên sửa xe rồi tranh thủ chạy xe ôm thêm để kiếm tiền chăm lo cho vợ con. Nhưng những ngày hạnh phúc này không dài mãi.
Vào năm 2014, Kiên như hóa thành một con người khác với những biểu hiện bất thường sau những ngày mất ngủ triền miên. Người chồng hiền lành bỗng chốc trở nên nóng nảy, cộc cằn và thường xuyên giận dữ. Kiên tìm đến rượu như một thứ thần dược để lãng quên những bực dọc trên đời. Mỗi lần không vừa ý chuyện gì, Kiên lại đập phá đồ đạc rồi đuổi đánh vợ.
Trước sự bê tha thái quá của con rể, cha mẹ vợ không chấp nhận cho Kiên tiếp tục chung sống. Người đàn ông buộc phải về ở với chị gái ở quận 11 (TP HCM), thỉnh thoảng mới đến thăm vợ con.
Sáng 18-11-2016, Kiên đến nhà vợ để thăm con. Do con trai còn ngủ nên Kiên sang nhà hàng xóm uống rượu. Khoảng 3 giờ sau, Kiên quay lại thăm con. Một lát sau, thấy con rể có hơi men, bà Hiệp nhắc con rể rằng thời gian thăm con cũng đã lâu để đuổi khéo, dẫn đến hai bên cự cãi.
Cùng lúc, ông Hoàng cầm một cây sắt dài đi vào, chửi mắng con rể. Kiên liền chạy vào nhà bếp lấy 2 con dao. Tình thâm bị cắt đứt kể từ lúc đó. Ông Hoàng và bà Hiệp dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Bi kịch từ căn bệnh trầm cảm
Tại phiên tòa, Kiên bình thản thừa nhận hành vi giết hại cha mẹ vợ. Tuy nhiên, bị cáo chẳng thể nhớ nổi diễn biến sự việc cũng như nguyên nhân phạm tội của mình. Kiên chỉ nhớ mình đã đem xe đi sửa và uống rượu trước khi vào thăm con. Trong giây phút này, thứ Kiên nhớ rõ nhất vẫn là rượu.
Trước những chất vấn của HĐXX, Kiên ngẩn người ra, nhìn xa xăm, buột miệng: "Không nhớ gì hết", "Không rõ". Thậm chí, khi HĐXX hỏi về mâu thuẫn khiến Kiên đâm chết cha mẹ vợ, người đàn ông này này tỏ ra bực dọc: "Không nhớ gì hết, hỏi nhiều quá à". Dứt lời, bị cáo lại nhìn xa xăm vô định.
Theo giám định viên tư pháp, cho đến khi con trai được 1 tuổi, Kiên mới bắt đầu thay đổi tính cách, ghen tuông và nghĩ rằng vợ yểm bùa hại mình. Khi người vợ đưa chồng đi khám bệnh thì phát hiện Kiên bị mắc chứng trầm cảm. Từ những cơ sở điều tra, cơ quan giám định xác định Kiên phát bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, hạn chế nhận thức hành vi và chiều hướng bệnh càng nặng dần.
Người chị gái kể trước đây, Kiên vốn là người hiền lành, trầm tính rồi bất ngờ thay đổi tính cách. Đi làm về, Kiên lại nhốt mình trong phòng, la hét và đập phá đồ đạc. "Tôi cũng không thể ngờ rằng em mình có thể gây ra việc tày trời như vậy. Tôi thì nghèo quá chẳng thể nào có tiền để bồi thường thay cho em" - bà thiểu não nói.
Ngồi ở một góc phòng xử án, em vợ Kiên đau đớn khi nghe cáo trạng và những lời xét hỏi. Vợ Kiên không đủ can đảm đến để dự phiên xử chồng mình - kẻ đã giết hại cha mẹ mình. Gần một năm trôi qua nhưng nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ của 2 chị em vẫn chưa thể nguôi ngoai.
"Hôm đó, chị tôi gọi điện nói cha mẹ bị đâm phải nhập viện cấp cứu. Tôi bàng hoàng mà cứ ngỡ trời đất đổ sụp xuống chân mình. Không thể tin đó lại là sự thật. Rồi tôi và chị hai lại gục ngã một lần nữa khi biết hung thủ gây ra mọi chuyện chính là anh ấy" - đại diện cho bị hại rưng rưng kể. Đến dự tòa, chị không có yêu cầu đối với tội danh của anh rể mình. Trong đầu chị dường như trống rỗng, không có sự thương cảm cũng chẳng có chút hận thù oán trách.
Tòa cho nói lời sau cùng, Kiên ngồi lặng ngơ ngẩn. Lúc tòa tuyên án, Kiên cũng chẳng quan tâm. Khi được cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn đi, Kiên lững thững bước như một kẻ vô hồn. Giờ đây, hoài niệm về một gia đình hạnh phúc với người đàn ông này chỉ còn là ảo ảnh.
Thoát án tử hình
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Trịnh Chí Kiên là có tính côn đồ, giết hại nhiều người... đáng ra phải tuyên án tử hình. Tuy nhiên, bị cáo mắc bệnh tâm thần phân liệt, mất nhận thức trước, trong và sau khi gây án. Từ đó, HĐXX chỉ tuyên phạt Kiên án chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 260 triệu đồng.
Bình luận (0)