“Nghiệp ma túy” thấm vào máu
Ông Đoan phải thay cảnh phục bận đồ thường trước khi dẫn chúng tôi đi. Thỉnh thoảng, trên những con đường đất mịt mù bụi đỏ ở Ngọc Vân lại xuất hiện một chiếc xe sang trọng tiền tỉ. Chúng lừ lừ tiến vào những căn biệt thự nguy nga mọc lên ngay giữa cánh đồng bỏ hoang ở mảnh đất thuần nông nghèo khó này hoặc phóng như bay ra hướng quốc lộ rồi mất hút trong đêm tối.
Những căn biệt thự kín cổng cao tường thiết kế cầu kỳ nhưng đầy bí hiểm làm chúng tôi lạnh sống lưng. Ma túy, vũ khí nóng và những bi kịch cứ ngày càng dày lên theo sự giàu có, hào nhoáng bên ngoài mà người ta nhìn thấy ở Ngọc Vân. “Chính chúng tôi cũng không dám đến gần nhà của các tay trùm ma túy. Vũ khí nóng, thậm chí cả bom mìn, lúc nào cũng sẵn sàng được dùng đến để chống trả lực lượng chức năng” – ông Đoan thừa nhận.
Năm 2011, có đến 12 án tử hình đã được tuyên với các đối tượng buôn bán hàng trắng ở Ngọc Vân, cùng với đó là hàng trăm chuyên án lớn nhỏ vây bắt những tay trùm ma túy cộm cán. Thế nhưng, cái “nghiệp ma túy” như đã thấm sâu vào máu của nhiều người Ngọc Vân. Ở đây hình thành những gia đình ma túy với con trai, con gái, dâu, rể đều đi buôn “hàng trắng”. Thậm chí, có cả những dòng họ làm giàu nhờ ma túy nhưng cũng bị tuyệt tự vì chất cấm này do con cháu lần lượt nhận án tử.
Theo ông Đoan, những gia đình ma túy “giúp đỡ” hàng xóm làm giàu bằng cách lôi kéo họ tham gia vận chuyển thuê rồi dần dần gia nhập đường dây buôn bán. Người người đi buôn ma túy, nhà nhà đi buôn ma túy vì mãnh lực lợi nhuận quá hấp dẫn từ món hàng siêu lợi nhuận này khiến Ngọc Vân bên ngoài dù giàu lên trông thấy nhưng bên trong mỗi nếp nhà thì ngày càng xơ xác, tiêu điều.
Thượng tá Trần Văn Duy, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (PC47) Công an tỉnh Bắc Giang, đưa cho chúng tôi xem hồ sơ ma túy của Ngọc Vân rồi thở dài: “20 án tử hình và vài chục án chung thân rồi nhưng đối tượng buôn bán ma túy đâu có sợ”. Quả thực, nhìn danh sách tội phạm mua bán “cái chết trắng” trong 10 năm trở lại đây, chúng tôi toàn thấy những dòng chữ ớn lạnh: tử hình, chung thân, 20 năm tù… Mức án thấp nhất cũng là 15 năm tù bởi một khi người Ngọc Vân đã đi buôn ma túy thì toàn “chơi” số lượng lớn, không “làm ăn” cò con.
Vòng xoáy khó thoát
Trung tá Nguyễn Phương, Đội trưởng Đội 1 PC 47 Công an tỉnh Bắc Giang, người phụ trách địa bàn xã Ngọc Vân, chua chát: “Nếu thống kê những gia đình có cả bố con bị bắt về ma túy thì không đếm xuể đâu. Chúng tôi đánh án cả chục năm qua nhưng cũng không nhớ hết”.
Điểm mặt những đại gia đình ma túy tiêu biểu ở Ngọc Vân, đầu tiên phải nhắc đến dòng họ Dương Ngô. Riêng 2 gia đình Dương Ngô Luyện và Dương Ngô Vân đã có 3 án tử hình. Các con của 2 đối tượng này là Dương Ngô Tiến, Dương Ngô Ngọc, Dương Ngô Duy, Dương Ngô Thăng, Dương Ngô Thắng đều có thâm niên “đánh” hàng trắng từ Tây Bắc về để đưa qua biên giới Trung Quốc. Một nửa gia đình đi tù, nửa còn lại lãnh án chung thân. Ngay cả vợ Dương Ngô Luyện là Nguyễn Thị Ca cũng lao vào con đường của chồng để rồi bỏ mạng trong tù.
Gia đình Đoàn Văn Bản và các em trai Đoàn Văn Bộ, Đoàn Văn Sách, Đoàn Văn Phương cũng có một án tử hình, 2 án chung thân. Gia đình Hồ Viết Liên, Hồ Viết Trường, Hồ Viết Chinh, Hồ Viết Định đang phải đi cải tạo cả nhà vì buôn ma túy quy mô lớn…
Hầu hết các đại gia đình ma túy ở Ngọc Vân trước khi “xộ khám”, lãnh án tử hay chung thân đều để lại nhà cao cửa rộng và rất nhiều tài sản. Chỉ có điều, bi kịch cứ tiếp tục nối dài khi thế hệ con cháu họ cứ lần lượt tiếp bước vào vết xe đổ của cha ông. Trung tá Phương xót xa: “Gia đình ly tán, không ai dạy dỗ con cái họ. Có những dòng họ không thể thoát ra khỏi vòng xoáy ma túy vì thanh niên vừa lớn lên, có nhận thức là bị dụ dỗ theo con đường làm giàu phi pháp của người Ngọc Vân”. Xã có đến 200 đối tượng cộm cán về ma túy, trong đó 180 tên đã và đang đi tù vì hàng trắng.
Năm nào ở Ngọc Vân cũng có nhiều kẻ bị tuyên án tử hình về ma túy nhưng người ta không vì thế mà chùn tay, vẫn liều chết để làm giàu. “Buôn 2 bánh cũng tử hình mà cả trăm bánh cũng tử hình, vì thế mà các đối tượng ở Ngọc Vân ngày càng buôn ma túy số lượng lớn. Đây là điều rất đáng lo ngại” - thượng tá Duy băn khoăn.
Không muốn làm nghề gì khác
Hầu hết các đối tượng ở Ngọc Vân khi bị bắt đều thản nhiên: “Đã kiếm tiền từ buôn bán ma túy rồi thì không bao giờ muốn làm nghề gì khác”. Thượng tá Duy giải thích: “Lợi nhuận quá lớn làm mờ mắt họ chứ người dân ở đây trình độ văn hóa không hề thấp. Tất cả đều biết buôn từ 2 bánh heroin trở lên là đã phải nhận án tử hình nhưng sự giàu lên của nhiều người và những khoản tiền lớn chờ đợi nếu vận chuyển một chuyến hàng trót lọt khiến họ bất chấp tất cả”. Nhiều người ở Ngọc Vân còn hiểu rất rõ luật pháp bởi khi khám nhà những đối tượng này, lực lượng phòng chống ma túy thấy đầy sách luật. Buôn ma túy đã trở thành một nghề, nghề gieo rắc “cái chết trắng” nên người Ngọc Vân đi đâu cũng bị mang tiếng và dè chừng. |
Kỳ tới: Giàu có vẫn tiêu điều
Bình luận (0)