Sau hơn nửa tháng xét xử căng thẳng, cuối cùng, TAND TPHCM đã tuyên án đối với từng bị cáo trong vụ án tham nhũng tại huyện Hóc Môn. Về mặt pháp lý, khó có thể nói mức án ấy là nặng hay nhẹ bởi HĐXX đã phải nhận định, đánh giá dựa trên chứng cứ, mức độ phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ... của từng bị cáo.
Có một điều chắc chắn dù án tuyên không khác mấy so với đề nghị của VKSND TPHCM nhưng nhiều bị cáo và người nhà của họ vẫn lặng người, rơi nước mắt. Suy cho cùng, mọi hậu quả hôm nay họ phải gánh cũng chỉ vì một chữ... tiền.
Các bị cáo nghe tuyên án sáng 20-8
Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong!
Suốt thời gian tham dự phiên tòa, nghe những lời khai của Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa, nhiều người dự khán cứ phải lắc đầu, không sao tưởng tượng nổi những người học hành làng nhàng, thậm chí có tiền án lừa đảo như Hòa, lại dễ dàng “qua mặt” và lôi kéo được nhiều cán bộ có trình độ, chức quyền ở ủy ban xã, huyện và ngân hàng đến vậy?
Doanh nghiệp của Hà - Hòa chỉ có vỏn vẹn 1 tỉ đồng tiền vốn, không có nhân viên, bộ máy phòng, ban vẫn có thể “đàng hoàng” xin làm được dự án hoành tráng đòi hỏi phải có số tiền hàng trăm tỉ đồng.
Không “bột” vẫn “gột nên hồ”. Đơn giản vì họ biết lấy lòng các “quan”, biết “chi đẹp” (tất nhiên những gì họ khai trước tòa sẽ ít hơn rất nhiều so với thực tế). Chỉ một cái gật đầu cho qua, một chữ ký, một câu đề nghị, kính chuyển..., các “quan” được “lại quả” cả trăm triệu đồng.
“Quan” cần 700 triệu đồng cho bạn vay, thích xe Lexus, cần chiếc laptop hay tivi 45 inch..., kiểu nào cũng được đáp ứng. “Quan” muốn tổ chức tiệc sinh nhật ở tận Vũng Tàu với hai - ba chục người và phải tài trợ toàn bộ chi phí, có hề chi! Lễ, Tết quà biếu, phong bì cũng phải nặng tay...
Nghe lời khai của Hà, Hòa về những lần đưa tiền, quà biếu cho các “quan”, người ta phải giật mình bởi kiểu xài tiền như nước của Hà - Hòa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồng tiền có được không phải do lao động vất vả của họ, không đổ mồ hôi sôi nước mắt, dĩ nhiên cũng... dễ chi hơn. Chỉ là đồng tiền có sức mạnh vạn năng nhưng sự hủy diệt của nó cũng thật kinh khủng. Nó làm xói mòn lòng tự trọng, danh dự, truyền thống gia đình. Nó biến người có hiểu biết, trình độ và cống hiến nhất định thành kẻ ham mê hưởng thụ vật chất, đánh mất bản thân để rồi phải ngậm ngùi trả giá.
Chính ông Nguyễn Văn Khỏe, ở lời nói sau cùng, cũng phải thừa nhận: “Do không tự mình rèn luyện, tu dưỡng bản thân, ham mê vật chất, tôi đã phạm tội, nay hối hận thì cũng đã muộn...”.
Xài thả cửa tiền Nhà nước
Quanh một chữ tiền trong vụ án còn phải nhắc đến cách ứng xử với đồng tiền của các cán bộ Agribank Chi nhánh Chợ Lớn - những người được Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao quản lý tài sản, mỗi chữ ký đều ra tiền, nhưng lại “vô tư” cho vay và giải ngân một cách dễ dàng, nhanh chóng 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng mà không cần kiểm tra sổ sách, nguồn vốn thực của doanh nghiệp, việc sử dụng vốn vay như thế nào... Vậy mà khi xảy ra chuyện thất thoát lại bàng quan trả lời: “Đã làm hết khả năng, trách nhiệm được giao, những gì xảy ra là ngoài mong muốn”.
Lấp liếm việc làm sai của mình, họ lại cho Công ty 12 vay 6.300 lượng vàng để làm thay dự án của Công ty Thành Phát nhưng thực chất là “gánh nợ thay” một cách hợp pháp (tại tòa, Công ty 12 tuyên bố không “gánh nợ thay” vì không được làm dự án). Lấy tiền từ túi trái bỏ qua túi phải rồi cho rằng Công ty Thành Phát không còn dư nợ, không có thiệt hại. Lẽ nào tiền Nhà nước bị mất đi không ai là người chịu trách nhiệm? Nếu là tiền riêng, liệu họ có “vô tư”, bất cẩn như thế không?
Lẽ nào không xấu hổ!
Ngày cuối cùng của phiên tòa, các bị cáo dường như trầm tư, lo lắng hơn. Ông Nguyễn Văn Khỏe những ngày đầu bình thản, ngồi thẳng lưng, khoanh tay, khuỳnh chân, nghe các bị cáo khác khai và luật sư bào chữa; lúc nào cũng cười thật tươi khi bị dẫn giải ra xe về trại giam (đến mức giở tất cả các tờ báo ra, chúng tôi băn khoăn: “Liệu có phản cảm không khi một người từng giữ chức vụ cao nhất của một huyện, phạm tội mà không hề tỏ ra xấu hổ hay ăn năn, hối hận?”), hôm nay cũng đã tắt nụ cười. Đón nhận sự trừng phạt của pháp luật dù sao cũng không thật dễ dàng.
Nguyễn Văn Khỏe lãnh 26 năm tù
Sáng 20-8, TAND TPHCM đã tuyên án đối với vụ án tham nhũng tại huyện Hóc Môn. HĐXX nhận định đủ cơ sở để buộc tội và tuyên phạt:
Trần Thị Hà, Hà Văn Hòa tù chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ nhiều lần;
Nguyễn Văn Khỏe (ảnh) 26 năm tù về ba tội: nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi;
Trần Văn Tè 13 năm tù về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Dương Minh Trung 7 năm,
Nguyễn Văn Dò 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
Đặng Công Danh 8 năm tù về tội làm môi giới hối lộ (nhiều lần);
Nguyễn Công Định 7 năm tội nhận hối lộ;
Trần Văn Tuyến 12 năm,
Lưu Thị Minh Hiền 10 năm cùng về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Tòa tuyên buộc hai bị cáo Hà - Hòa bồi thường 3.000 lượng vàng và 18 tỉ đồng cho Agribank Chi nhánh Chợ Lớn, tuy nhiên vì ngân hàng cho rằng không mất tài sản, không yêu cầu bồi thường nên toàn bộ số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước. |
Bình luận (0)