HĐXX nhận định, vì lợi ích bất chính riêng, các bị cáo đã bất chấp pháp luật, mua bán heroin với số lượng đặc biệt lớn (trên 5 kg). Dù mức độ tham gia của các bị cáo khác nhau nhưng tội ác mà các bị cáo gây ra cho cộng đồng, xã hội là rất lớn. Vì vậy, cần áp dụng bản án thật nghiêm khắc mới có đủ tác dụng răn đe giáo dục và phòng ngừa chung...
Không biết các bị cáo đang nghĩ gì khi đứng nghe tuyên án, nhưng chứng kiến nỗi đau của gia đình họ, nghĩ đến bản án họ phải thi hành ở tuổi đời còn quá trẻ, tôi cứ thấy tiếc, thấy đau. Dù sao, suốt ba ngày xét xử, tôi đã dần nhớ từng gương mặt, biết được ít nhiều hoàn cảnh phạm tội của họ. Đó là Lê Hoài Nam (SN 1981), con trai duy nhất của một sĩ quan cảnh sát, vì sớm được cưng chiều thái quá mà trở thành “cậu ấm” muốn gì được đó. Học đến lớp 9, Nam bỏ học, theo bạn bè đua đòi, ăn chơi rồi sa vào con đường mua bán chất trắng, trở thành đầu mối, lôi kéo nhiều người bạn khác cùng tham gia. Đó là Nguyễn Thụy Ngọc Băng (SN 1983), cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên, gương mặt trái xoan, đẹp như một diễn viên điện ảnh nhưng vì yêu quá sớm lại yêu lầm mà cuộc đời Băng nhanh chóng đi vào ngõ cụt. 16 tuổi, Băng yêu Lê Hoài Nam, mối tình học trò. 18 tuổi, Băng gặp rồi yêu Kái - Việt kiều Úc, một tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Được Kái cung phụng tiền bạc, dẫn đi chơi khắp mọi nơi, Băng đã đồng ý làm đầu mối gửi tiền mua heroin từ Kái đến Nam, Văn Toàn, từ đó hình thành đường dây mua bán heroin ra nước ngoài với số lượng đặc biệt lớn (16 bánh). Không giống những bị cáo khác trong vụ án này, mục đích lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, với Băng chỉ đơn giản là muốn đáp lại tình cảm của Kái. Cô ngây thơ nghĩ rằng, chỉ đưa tiền, không đụng đến heroin là không phạm tội. Và vì thế, cô nhanh chóng quên đi việc làm này khi chia tay Kái. Rồi cô gặp và yêu người con trai khác, ăn hỏi và chuẩn bị ra nước ngoài theo diện kết hôn. Không ngờ, một tuần trước khi lên máy bay, cô bị bắt. Chuyên án truy xét, không tang chứng, vật chứng nhưng lời khai của Nam và các bị cáo khác trong đường dây cũng đủ để cho Băng phải lãnh án tử hình.
Cũng yêu sớm và yêu lầm như Băng, 18 tuổi, Tạ Thị Kim Thoa (SN 1986) quen biết và chung sống không hôn thú với Lê Văn Phong (SN 1972), một người có 5 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích và sau đó kiếm sống bằng việc mua bán heroin. Khi Phong bị tai nạn giao thông, Thoa trở thành đồng phạm giúp sức tích cực và bị bắt khi đang mang thai. Rồi Thoa sinh con trong tù (năm 2006), khai sinh cho con phần tên cha để trống vì không có hôn thú. Đứa bé được bà ngoại nhận nuôi từ lúc lọt lòng mẹ chưa đầy tháng đến nay, có lẽ chẳng bao giờ được biết đến tình cha con và cũng phải lâu lắm mới có được tình yêu thương trọn vẹn của mẹ (Phong bị tuyên án chung thân, Thoa 16 năm tù). Hồng Đức Trí, Hồ Hoàn Thành, Bùi Thế Lân, Ngô Quang Vinh cũng thuộc thế hệ 8X. Có người sinh ra trong gia đình khá giả, có người có công ăn việc làm ổn định, nhưng vì thích ăn chơi, đua đòi nên đã chọn cách kiếm tiền quá dễ dàng từ việc giao nhận heroin để rồi phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân (20 năm tù)...
Có lẽ biết thân biết phận, các bị cáo đã thật bình tĩnh đón nhận mức án dành cho mình, thản nhiên vẫy tay chào người thân trước khi rời phòng xử, trừ Nguyễn Thanh Mai sụp đổ ngay từ khi VKSND đề nghị mức án. Đặc biệt là Băng. Đôi mắt mở to ráo hoảnh, nở nụ cười thật tươi, cô ngoái đầu dặn dò người mẹ đang bước đi xiêu vẹo trong sự đỡ nâng của hai người bên cạnh: “Thương con, mẹ đừng buồn. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ kháng án”. Người mẹ gật gật đầu mà nước mắt chảy nhòa gương mặt. Băng nói thế chứ lòng mẹ nào mà không đau...
Bình luận (0)