Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Một người quốc tịch Pakistan xin làm công dân Việt Nam

Theo SGGP

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam của một nữ thương binh quốc tịch Pakistan có lời lẽ thật cảm động: "Nay tôi làm đơn này kính đề đạt nguyện vọng được mang quốc tịch Việt Nam để hầu khi qua đời tôi được nằm chung chỗ với đồng đội từng chiến đấu và ước mơ của tôi là được làm liệt sĩ với mộ bia mang tên Ngô Thị Bi Bi"...

Trong lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân dân ta không hiếm trường hợp chiến binh là người nước ngoài tình nguyện đứng trong hàng ngũ Bộ đội Cụ Hồ. Nhưng người nữ thương binh từ thời chống Pháp mang quốc tịch Pakistan hiếm hoi này ở giữa TPHCM khiến nhiều người ngạc nhiên không ít.

Căn hộ bà đang ở rất nhỏ, chật chội nằm ở cuối lầu 1 nhìn ra đường Lê Thánh Tôn. Mé trước là lan can hẹp dùng làm nơi tiếp khách dù đang bị mưa tạt và gió lùa.

imgChủ hộ - thương binh là một phụ nữ có vóc dáng cao lớn tuy hơi mảnh mai, lúc nào cũng lanh lẹ tươi cười nhưng không ai ngờ bà đã ở tuổi ngoài "cổ lai hy". Sau khi tặng quà và chúc sức khỏe nhân Ngày đền ơn đáp nghĩa truyền thống hàng năm của dân tộc ta 27-7 thì một cán bộ của MTTQ quận 1 đã tới hỏi thăm bà:

- Bà bị thương ở trận nào và vết thương tới nay ra sao?

- Bị thương năm 1950 ở Đồng Ông Cộ vào một buổi chiều nhưng tới giờ không còn nhớ nổi ngày, tháng.

Rồi bà cho biết lúc ấy trong lúc cùng đội dân quân ta chống càn thì bị pháo địch dập làm bị thương khắp người, bất tỉnh. Bà đưa tay vén mái tóc lên chỉ cho thấy những vết sẹo ở mang tai, ở sau ót và nhất là trên trán.

Bà nói:

- Trán tôi bị bể ra nhưng rồi vẫn vá lại được. Tôi không nghĩ là mình còn sống khi bị thương nặng như vậy. Những đồng đội đã che chở và cứu chữa cho tôi.

Bà lại vén ống quần dài lên cho thấy vết sẹo ở chân bên trong chi dưới còn thanh thép cứng, bàn tay phải và cột sống cũng mang thương tích. Hình như thương tích ở đầu đã ảnh hưởng tới trí nhớ và lời nói của bà.

Bà nói tiếng Việt rất sõi nhưng thỉnh thoảng bị vấp và chậm. Bà có tật hay cười và lúc nào cũng đưa hai bàn tay vuốt vuốt mấy ngón tay với nhau.

- Bà là người Pakistan và từ lâu tới nay có lần nào về nước không?

- Chỉ có một lần hồi còn nhỏ, lúc chưa theo cộng sản. Cha tôi ở bên ấy hiện giờ vẫn còn sống. Nhưng tôi thích ở lại đây với người Việt Nam. Người Việt Nam tình cảm lắm. Mẹ tôi đã chết hồi tôi còn nhỏ và tôi sống chung với nhiều cha mẹ cộng sản và được Nhà nước cộng sản nuôi dưỡng và chăm sóc cho tới ngày nay.

Bà sinh ra ở Hà Nội, có mẹ họ Ngô. Sau khi mẹ mất bà theo cha, ông Mahamas Alihas vào Sài Gòn, sau đó ở tại Nam Vang (Phnôm Pênh). Lúc đó cha bà buôn bán hàng vải. Ở Nam Vang bà được cha mời một cô giáo người Việt tên là Bùi Thị Năm cũng vừa trốn nhà từ Sài Gòn lên do bị mật thám Pháp truy bắt khi biết chồng cô thoát ly vào chiến khu. Nhưng ở Nam Vang, bọn mật thám cũng lại bám theo cô nên cô trốn về Tân Châu (Châu Đốc) đem theo cô học trò người Pakistan mới được 12 tuổi rưỡi.

Bà BiBi còn nhớ chút ít về thời gian ở Tân Châu (lối năm 1943 - 1944). Nhất là cô giáo Năm chở bà bằng xe đạp tới một căn nhà nhỏ ở một nơi hẻo lánh. Nơi đây có thêm nhiều người và có kê một bàn thờ với ảnh Bác và bình hoa. Cô giáo quỳ trước bàn thờ và đưa tay xin thề... Về sau, bà BiBi mới biết đó là lễ kết nạp Đảng cho cô giáo Năm.

Vài năm sau, cô giáo Năm đưa bà về xã Tân Thới Hiệp (nay thuộc quận 12) và cuộc đời chiến binh tình nguyện do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo của bà bắt đầu từ đây, ở một vùng ven thuộc chiến khu An Phú Đông. Cô giáo Năm là mẹ nuôi của bà, trước khi qua đời do bệnh nặng đã giao bà lại cho đồng chí Huỳnh Thị Kiều làm mẹ đỡ đầu thứ hai cùng chiến đấu ở vùng Tân Thới Hiệp (Hóc Môn).

Còn trận đánh ở Đồng Ông Cộ năm xưa (nay thuộc phường 12 quận Bình Thạnh), bà còn nhớ có rất đông lực lượng dân quân từ nhiều nơi như Tân Thới Hiệp, Hóc Môn, Củ Chi... chặn đánh giặc Pháp để bảo vệ căn cứ An Phú Đông. Tới lối hai giờ chiều thì bên ta gần hết đạn. Bà là chiến sĩ giao liên phải di chuyển tới nhiều hào, hầm chiến đấu để tiếp tế đạn và địch bắt đầu phản công bằng trận địa pháo ác liệt và đẫm máu... Bà bị thương lúc ấy.

Trước khi chia tay chúng tôi, bỗng nhiên bà như chợt nhớ ra một chuyện gì cực kỳ quan trọng, vội cười và khoe: "Mình đã làm xong thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam và đã gửi đơn lên Chủ tịch nước Trần Đức Lương."

Nói đến đây bà bước vào trong lấy ra một phong bì lớn, bên ngoài có đánh máy vi tính kính gửi Chủ tịch nước, bên trong có lá đơn xin từ bỏ quyền công dân Pakistan và công văn của Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội xác nhận bà đã nộp lại hộ chiếu vào ngày 26-5-2004, có công chứng bản dịch ra tiếng Việt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo