Nhiều năm trước, bà Lê Thị Xuân (SN 1966, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng chồng con từ quê nghèo miền Trung vào Nam mua một vài thửa đất sinh sống. Thời điểm đó, đất chưa giá trị nhiều. Rồi Long Thành được quy hoạch, giá đất bỗng chốc lên cao. Cũng từ đó, bà Xuân “bỗng dưng” mất chồng, mất con, suốt ngày tất tả nơi cửa tòa…
6 năm, 7 vụ án
Vụ án đầu tiên bà Xuân phải hầu tòa bắt đầu từ miếng đất bà đứng tên giùm cho một người họ hàng nhà chồng. Thuở ấy, thấy đất rẻ, người anh họ ngỏ ý nhờ vợ chồng bà mua giúp một khoảnh và đứng tên giùm. Không ngờ ít lâu sau, người anh họ mất vì bạo bệnh, không để lại di chúc, gia đình ly tán, không liên lạc được. Giá đất đến hồi tăng vọt, bỗng dưng người em của người đã mất đến đòi lấy mảnh đất. Vụ việc không ngã ngũ, bà Xuân phải đến trước cửa tòa.
Bà Lê Thị Xuân và chồng hồ sơ các vụ án
Thế nhưng, như một “nghiệp chướng”, một buổi chiều, bà Xuân đang ở vườn rau, hai người phụ nữ phía nhà chồng xuất hiện, kéo bà đi làm chứng cho một câu chuyện thóc mách nào đó giữa những người phụ nữ trong xóm mà họ cho rằng chính bà là người đã bịa ra để nói xấu họ. Cãi vã, rồi xô xát xảy ra, bao nhiêu uất nghẹn lâu nay của người đàn bà bị cô lập giữa nhà chồng vì đất đai khiến bà Xuân không kiềm chế được. Sẵn cái liềm đang cầm, bà “đưa” một nhát trúng ngay đỉnh đầu cô em chồng. Bà Xuân bị xử 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích…
Chưa hết, một chiều cuối năm, bất ngờ có hai người đàn bà từ TPHCM tìm đến tố cáo bà thế chấp sổ đỏ, sổ hộ khẩu để vay tiền rồi bỏ trốn. May mắn, khi được đối chất, những người tố cáo thừa nhận, người vay tiền… không phải là bà.
Sắp tới đây, bà phải ra trước tòa để làm thủ tục ly hôn...
Tổng cộng trong 6 năm, bà Xuân phải trải qua 7 vụ án.
Ngơ ngác tìm con
Từ những ngày tháng bắt đầu xảy ra kiện tụng, gia đình chồng coi bà như… kẻ thù. Nhưng khổ đau nhất với bà không phải vì cuộc hôn nhân tan vỡ hay phải ra tòa tranh tụng phải trái với mẹ chồng, anh em chồng mà đó là khi bà bước thấp bước cao giữa đồng không mông quạnh đi tìm đứa con trai bỗng nhiên mất tích suốt một thời gian dài. “Thời gian ấy nhiều lần tôi định tìm đến cái chết, mỗi lần gió giật ngoài cửa tôi cứ tưởng con trở về…”- bà Xuân rưng rưng nhớ lại.
May mắn sau đó con trai bà tự trở về. Bà hỏi con đã đi đâu nhưng nó chỉ ôm chầm lấy mẹ và buồn bã nói: “Mẹ không nên biết gì cả vì biết chỉ càng thêm đau lòng”. Sau này bà biết có kẻ cố tình giấu con để bà phát điên nhằm… chiếm đất. “Lấy chồng ai cũng muốn được có gia đình ấm êm, thế nhưng cái số tôi nó khổ”- người đàn bà ngoài 50 tuổi lại một lần nữa gạt nước mắt.
Bình luận (0)