Vào một buổi sáng cuối tháng 3-2017, người phụ nữ lóng ngóng bước xuống chiếc xe ôm, lầm lũi đi vào khuôn viên TAND TP HCM tìm phòng xử án rồi nhanh chóng đi vào. Khi thư ký tòa hỏi, bà xác nhận mình chính là N.T.H, bị cáo trong vụ án “Trộm cắp tài sản”.
Nhiều lần làm đạo chích
Nguyên nhân khiến bà phải ra hầu tòa ở tuổi gần 70 là bởi thói mê cờ bạc. Không ít lần bà chìm trong nợ nần khiến con cháu phải triền miên trả những món nợ không bao giờ dứt của bà. Bà cũng từng bị TAND quận 6 xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Thế nhưng, những bài học đắt giá đó dường như vẫn chưa làm bà thức tỉnh.
Năm 2014, con gái bà H. sang định cư ở Singapore, giao nhà cho con trai trông coi, thỉnh thoảng chị về Việt Nam thăm con. Thấy mẹ lớn tuổi sống một mình, chị đưa bà H. đến ở cùng cháu ngoại. Vậy là, sẵn tiền con gái gửi về lo sinh hoạt, chi tiêu trong gia đình, bà H. đem nướng hết vào sòng bạc. Thậm chí, khi cháu ngoại qua Singapore du lịch cùng mẹ, bà H. lấy xe máy của cháu đem cầm 10 triệu đồng để tiêu xài, bài bạc. Lần đó quá giận mẹ, người con gái mời bà H. ra khỏi nhà. Dọn đồ ra đi, bà bí mật giữ lại 1 chìa khóa cổng.
Trong một lần thiếu tiền tiêu xài, biết con gái đang ở Singapore, bà H. nảy sinh ý định cầm cố chiếc ô tô trong nhà con với giá 200 triệu đồng. Nhiều người biết chuyện can ngăn, bà H. quả quyết nếu con gái có biết cũng chỉ la rầy một chút rồi lại đi chuộc xe như lần trước. Qua nhiều đầu mối giới thiệu, cuối cùng bà H. cầm được xe rồi ôm tiền về Tây Ninh lẩn trốn.
“Vì đó là mẹ tôi…”
Phát hiện chiếc ô tô biến mất, cháu ngoại bà H. gọi điện thoại thông báo cho mẹ. Sau đó, họ cùng đến công an trình báo vụ việc. Mấy ngày sau, bà H. gọi điện thoại thừa nhận: “Bà ngoại lấy chiếc ô tô mang qua Campuchia bán rồi, con đừng báo công an nha”. Nói rồi, bà H. tắt máy, không liên lạc được.
Ngày 16-3-2015, Công an TP HCM có quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản”. Biết khó thoát tội, ngày 13-8-2015, bà H. đến cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa ngày 30-3-2017, con gái và cháu ngoại bà H. đến tham dự phiên tòa. Sau một vài câu thăm hỏi sức khỏe, mẹ con, bà cháu họ lặng lẽ nhìn nhau, không nói thêm câu nào. Thỉnh thoảng, bà H. quay về phía sau nhìn con cháu, ngập ngừng như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Bị gọi lên trả lời thẩm vấn, bà H. run run cho biết: “Bị cáo cần tiền quá, với lại nghĩ lấy tài sản của con đi cầm, vài bữa con sẽ chuộc lại chứ đâu biết làm vậy là bị tòa xử… Bị cáo lớn tuổi rồi, mong tòa xem xét giảm nhẹ…”.
Được biết, trước khi tòa án mở phiên xét xử, con gái bà H. đã rút lại đơn tố cáo, làm đơn bãi nại, đề nghị không xử lý hình sự đối với mẹ mình. Khi chủ tọa hỏi: “Vì sao chị nộp đơn tố cáo rồi lại quyết định rút, xin bãi nại?”, con gái bà H. nghẹn ngào: “Vì tôi thương mẹ. Dù mẹ có làm gì thì vẫn là mẹ của tôi. Trước đây, tôi nộp đơn tố cáo cũng chỉ mong vạch mặt những kẻ lợi dụng mẹ tôi để lừa lấy tài sản...”.
Tại tòa, con gái bà H. đề nghị cho hoãn phiên tòa để định giá lại chiếc ô tô nhằm giảm nhẹ hình phạt cho mẹ. Theo chị, chiếc xe có giá trị chỉ khoảng 400 triệu đồng nhưng được định giá lên đến 750 triệu đồng.
Trong thời gian chờ HĐXX hội ý, con và cháu bà H. vẫn ngồi lặng thinh ở hàng ghế phía xa, ánh mắt mệt mỏi. Vài lần quay xuống thấy con, cháu không nói gì, bà H. len lén thở dài. Ở tuổi đáng lẽ được hưởng sự chăm sóc của con cháu, chỉ vì đam mê cờ bạc, bà đã tự đẩy mình vào tình huống phải chịu sự phán xét của tòa án và người đời. Nếu bà H. vẫn tiếp tục lún sâu vào con đường cờ bạc, liệu những năm tháng tuổi già tới đây sẽ ra sao khi sự chịu đựng, cảm thông đã vượt quá giới hạn của tình máu mủ ruột rà?
Sau khi hội ý, xét thấy vụ án có nhiều tình tiết cần được làm rõ, HĐXX TAND TP HCM đã trả hồ sơ để điều tra lại.
Bình luận (0)