1. Rời Nam Định vào TPHCM khi vừa học hết lớp 11, Vũ Đình Lợi (SN 1990) xin vào làm việc ở một cơ sở áo mưa. Nhưng chỉ mới hơn một tháng, Lợi và anh N.V.B xảy ra xích mích, gây gổ nhau. Anh B. chụp thanh sắt dùng ép áo mưa ném trúng thắt lưng Lợi, sau đó xông tới cầm thanh sắt đánh tiếp nhưng Lợi dùng tay đỡ được. Nhìn thấy nửa cây kéo nằm dưới nền nhà, Lợi cúi xuống chụp lấy liền bị anh B. đánh tiếp, dồn vào góc tường. Cùng đường, Lợi cầm kéo đâm mạnh vào ngực trái anh B...
Trước tòa, Lợi khai chưa bao giờ muốn giết anh B., chỉ định đâm để anh đau mà buông tha cho Lợi. Được mời lên thẩm vấn, đại diện người bị hại yêu cầu gia đình Lợi bồi thường 20 triệu đồng. Nghe đến đấy, gương mặt đen đúa, cằn cỗi của cha Lợi co rúm lại vì lo lắng. “Mũi dại lái chịu đòn. Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, cố lắm gia đình tôi cũng chỉ mới chạy được hai lần tiền tổng cộng 5 triệu đồng. Mạng người là vô giá, tôi không dám kỳ kèo. Nhưng quả thật với số tiền như thế, cố gắng lắm cũng vẫn phải từ từ mới trả nổi”- Vò chiếc nón nhầu nhĩ trên tay, ông khẽ khàng nói. HĐXX tuyên Lợi 1 năm 5 tháng tù. “Con sẽ cố làm để trả nợ cho người ta, bố mẹ đừng lo nhé”, trước khi bị dẫn đi, Lợi quay sang cha nói nhanh. Người cha gật gật đầu mà đôi mắt ngân ngấn nước. 17 tuổi, chưa làm được gì cho bản thân và gia đình, Lợi đã có tiền án trong lý lịch của mình...
2. Mái tóc bạc trắng, trước trán có một lõm sâu, mặc bộ quần áo nhàu cũ, chân mang đôi dép nhựa màu trắng ố vàng, mòn dẹt, người đàn ông lê bước một cách khó nhọc đến sát bàn của VKSND TPHCM để nghe cáo trạng luận tội mình. Ông tên là Huỳnh Văn Giỏi (SN 1935 ở Bình Thạnh).
Cùng chạy xe ôm với N.V.D trong nhiều năm nên giữa ông và D. có mối quan hệ thân tình như người trong gia đình. Một lần, D. hỏi mượn ông 20.000 đồng nhưng vì trong túi không có tiền nên ông hẹn lần sau. Không ngờ từ đó, D. xa lánh, không nói chuyện với ông. Khoảng 14 giờ ngày 4-10-2006, ông đi uống bia và gặp D. cùng một số người tại đây. D. gọi ông ra ngoài: “Người ta cho tôi uống bia, kêu tôi quậy chú”. Ông nói: “Tao với mày có chuyện gì đâu, sao quậy tao? Mày quậy tao là mày chết à”, rồi dùng tay tát nhẹ vào mặt D. một cái. D. chạy vào quán lấy vỏ chai bia, đập vỡ phần đáy chai, đâm một nhát vào thành ngực ông. Giận vì bỗng dưng bị D. đâm, ông lấy dao bấm (vẫn thường đem theo để phòng thân mỗi khi chạy xe ôm về đêm) đâm một nhát vào ngực làm D. chết tại chỗ. Sợ hãi, hối hận trước cái chết của D., ông nhảy lầu tự tử khi đang nằm điều trị vết thương tại bệnh viện. Tỉ lệ thương tật hiện nay của ông là 35%.
Rút kinh nghiệm cho lần hoãn xử trước do ông ngất xỉu, lần này vợ ông chuẩn bị sẵn thuốc cho ông, vậy mà ngồi chờ HĐXX nghị án, ông cứ ôm lấy đầu, thở dốc. Hỏi thăm, ông lắc đầu, bảo mệt. “Suốt từ bấy đến nay, có đêm nào ông ấy yên giấc đâu. Hễ nhắc đến chuyện thằng D., ổng lại nhức đầu, khó thở. Không thù oán gì mà vô tình giết chết người ta mới khổ tâm như vậy”, vừa đưa chai nước cam cho ông, vợ ông vừa nói. Xét ông tuổi đã cao, có nhiều bệnh nên HĐXX tuyên phạt ông 2 năm tù cho hưởng án treo. “Chưa bao giờ tôi dám làm gì vi phạm pháp luật, vậy mà gần cuối đời lại mang tội giết người. Tôi chẳng sống qua được thời gian thử thách 4 năm đâu, bà ơi” - ông nhìn vợ thở dài. Không nói gì, bà cúi xuống đỡ ông ngồi lên xe ôm. Dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, quãng đường về nhà trọ của họ dường như xa lắc...
Bình luận (0)