Đi bằng xe buýt, bà N.T.L (61 tuổi) theo con từ khám Chí Hòa đến tòa án. Người mẹ già cố đưa cho con cái bánh mì thịt đã nguội. Cảnh sát tư pháp không thể phá lệ đáp ứng lời cầu xin của bà.

“Sao chưa thả con tôi…?”

Con trai út của bà - H.T.L (25 tuổi) - bị VKSND TP HCM truy tố tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô đối với trẻ em”. Éo le thay, nạn nhân chính là cháu nội chưa tròn 6 tuổi của bà L.

Theo cáo trạng, hằng ngày, chị dâu và mẹ ruột (bà L.) đi bán vé số nên giao bé D. (cháu gọi T.L là chú ruột) cho T.L trông nom. Vào các ngày 6, 7 và 13-12-2013, T.L 3 lần xâm hại tình dục bé D.; trong đó có 1 lần dâm ô và 2 lần hiếp dâm. Đến ngày 14-1-2014, D. kể lại chuyện cho mẹ nghe. Chị dâu của T.L đến công an xã nơi gia đình sinh sống trình báo. Lời khai của cha, mẹ bé D. và bà L. xác nhận có nghe bé D. kể lại sự việc. Đồng thời, T.L lưu 119 đoạn phim sex trong điện thoại di động, phù hợp với lời khai là do xem phim sex trên điện thoại nên bị kích thích dẫn đến phạm tội. Do vậy, cơ quan điều tra kết luận T.L phạm 2 tội danh trên.

Phiên tòa xử kín. Ngoài bị cáo và các bên tham gia tố tụng, chỉ bà L. và cha bé D. vào dự. Dù vậy, qua cánh cửa kính lờ mờ, người ở ngoài vẫn thấy rõ bà L. chỉ biết ngồi khóc. Dường như bà vẫn chưa hiểu tại sao con mình phải đứng ở đây. Giờ nghị án, cha bé D. ra một góc khuất, nặng nề thở dài. Bà L. ngồi chồm hổm trước cửa phòng xử án. HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để củng cố thêm chứng cứ. Nước mắt lưng tròng, bà L. ngơ ngác hỏi: “Sao người ta chưa thả con tôi hả cô?”. Chưa kịp nghe câu trả lời, bà chân thấp chân cao chạy theo con; nắng trưa gay gắt xuyên xuống dáng người mẹ già teo tóp, liêu xiêu.

 

Bà N.T.L đau xót mỗi khi nghĩ tới hoàn cảnh éo le của gia đình
Bà N.T.L đau xót mỗi khi nghĩ tới hoàn cảnh éo le của gia đình

 

Thiếu trước hụt sau

Chúng tôi tìm đến phòng trọ nằm cuối một con hẻm ven sông ở huyện Nhà Bè, TP HCM, lúc chạng vạng tối. Bà L. sống ở đây với 2 con trai làm thợ xây và cháu nội. Căn phòng trống hoác, chỉ có quần áo, xoong nồi, bếp gas và một vài vật dụng cần thiết. Bà nói: “Phòng trọ cũ còn tệ hơn nhiều, chỗ này tốt lắm rồi”. Giọng bà hòa lẫn với tiếng muỗi vo ve khắp phòng. Chồng mất sớm, mấy chục năm bà L. tha phương cầu thực, chật vật nuôi dạy 5 đứa con. Sống sắp hết đời người vậy mà bà vẫn chưa có căn nhà của riêng mình. Tiền bán vé số của bà, đồng lương ít ỏi của 2 người con trai chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Nay còn phải lo cho T.L ở trong tù nên gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Đã vậy, cách đây không lâu, con trai thứ hai của bà không may gặp tai nạn lao động, tới giờ vẫn chưa đủ tiền chữa trị.

Nhắc đến chuyện con trai út, mặt bà L. đượm buồn. Bà cho biết ở nhà, T.L thương mẹ, lễ phép với xóm giềng. Vì vậy, có chết bà cũng không tin con mình gây ra tội tày trời. Từ khi T.L. ngồi tù, mỗi lần thăm là bà chua xót, nuốt nước mắt vào trong khi nghe con hỏi chừng nào được thả. Kể đến đây, một tay bà lau nước mắt, tay kia mân mê cuốn sổ thăm nuôi, đếm từng ngày vào gặp con. Bốn tháng sau khi xảy ra chuyện, cô con dâu bỏ lại đứa con trai 2 tuổi, dắt cháu D. đi biệt tích. Nghe đâu hai mẹ con về Long An. “Có lẽ năm nay con bé đã vào lớp 1 rồi” - bà L. chua chát.

Vừa dứt câu chuyện, đứa cháu nội chạy vào, tay đón chai nước bà đưa rồi lên tiếng: “Nội mở nắp cho con với”. Đôi mắt ngây thơ, cử chỉ hồn nhiên của đứa bé như xua tan cảnh buồn gia đình, rót thêm vào tình mẫu tử của bà L. nghị lực, niềm tin và hy vọng.

 

Nhiều lần điều tra bổ sung

Tại tòa, H.T.L thừa nhận có sờ mó bé D. nhưng không hiếp dâm như cáo trạng buộc tội. Trước đó, TAND TP đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung 3 lần. Tuy nhiên, VKSND TP hoàn hồ sơ trở lại, giữ nguyên quan điểm truy tố và kiến nghị nếu có vướng mắc thì tổ chức họp liên ngành. Luật sư bào chữa của T.L cho rằng chỉ dựa vào việc lưu phim sex trong điện thoại mà khẳng định bị cáo có hành vi hiếp dâm là không khách quan.

 

Bài và ảnh: Di Lâm