Trong một hội nghị khoa học kỹ thuật của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một báo cáo của Khoa Phẫu thuật lồng ngực và tim mạch kết hợp với bộ môn phẫu thuật lồng ngực tim mạch của Đại học Y Dược TPHCM nghiên cứu về tình hình chấn thương và vết thương ngực trong thời gian gần đây khiến chúng tôi không khỏi giật mình khi thấy vết thương ngực lên đến hơn 25%, trong đó chủ yếu là đâm chém nhau. Một tỉ lệ quá cao so với các khu vực khác trong nước và nhất là so với các nước khác trên thế giới.
Đâm nhau... bất kể lý do
Trần Văn T. 32 tuổi, rời bỏ quê hương Nam Định vào TPHCM làm thợ hồ được 2 năm nay. Một buổi chiều sau khi cùng vợ con quây quần bên mâm cơm trong căn nhà trọ ở quận 12, T. bỗng thấy đau nhói vùng ngực bên trái và sau đó anh ngất đi vì mất máu. Một nhát đâm trí mạng bằng dao Thái Lan vào ngực làm thủng phổi và đứt động mạch liên sườn. Bệnh nhân được cứu sống sau khi truyền hết 4 đơn vị máu và mở lồng ngực cấp tốc tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
Ngày hôm sau, tỉnh dậy ở phòng hồi sức, dù cố gắng lắm bệnh nhân cũng không hiểu tại sao mình bị đâm và ai là người đâm mình. Hình như là người hàng xóm đã dọn đi cách đó hơn một tháng thì phải. Đúng rồi, đó là một người bạn cùng đi làm hồ, bữa đó hai đứa trẻ con của hai nhà chọc ghẹo nhau và sau đó là một trận cãi nhau nảy lửa giữa hai người lớn. Anh T. chỉ nhớ có vậy!
Nguyễn Văn T., 28 tuổi, là kỹ sư kinh tế. Một buổi chiều trên đường từ cầu Bông về quận Bình Thạnh, người đông, xe nhiều, va quẹt nhỏ đã xảy ra, chưa kịp định thần, một lưỡi lê đã xớt ngọt đỉnh phổi trái của anh, mọi người xung quanh đứng lặng nhìn hai kẻ đâm anh đào tẩu, họ không can thiệp. Một bác xích lô già đã chở anh đến chúng tôi, máu tràn ngập khoang màng phổi và một ca mổ kéo dài hơn hai tiếng. Anh đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần và cũng không thể hiểu nổi tại sao mình bị đâm.
80% chết do dao Thái Lan
Sau một chầu nhậu say túy lúy, chỉ vì bực mình anh bạn cùng cơ quan cứ rượu vào lời ra, khi có rượu là vỗ ngực xưng tên, coi đồng nghiệp chẳng ra sao trong khi bản thân mình thì quá tệ, thế là L. - một kỹ sư, đã dùng chai bia đâm vào cổ bạn mình, máu chảy tràn trề. Nhưng may mắn là chỉ rách tĩnh mạch cảnh. Quá may mắn, bởi vì vài năm trước chúng tôi đã gặp một trường hợp tương tự, nạn nhân đã chết ngay trên đường tới bệnh viện vì vết thương rách động mạch cảnh chung và rách khí quản cổ. Trông thật sợ, cả vùng cổ nát bét và đầy những mảnh vụn của chai bia.
Hung khí được dùng nhiều nhất vẫn là dao Thái Lan, con dao nhỏ và mỏng đã là thứ vũ khí tàn khốc gây nên cái chết của bao nhiêu con người. Nó quá thông dụng, nhà nào, bếp nào cũng có và nó nhỏ gọn, dễ giấu trong người. Theo một công trình nghiên cứu của tiến sĩ - bác sĩ Trần Công Khanh, nguyên phó Khoa Phẫu thuật lồng ngực và tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, thì trong 100 trường hợp vết thương tim do hung khí gây ra, có đến 80% là do dao Thái Lan và tỉ lệ tử vong do nó gây ra cũng cao nhất trong các loại hung khí.
Giờ “đen” trong một ngày
Thời gian thường gặp nhất của các vụ đâm chém là khoảng 19 -22 giờ. Hình như vào lúc này các cuộc nhậu đã lên đến cao trào, sau một ngày làm việc con người mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Không còn bình tĩnh trước các va chạm trong đời thường và thế là lại đâm chém nhau để thỏa mãn lòng tự ái, máu yêng hùng của chính mình.
Trời gần về sáng, một nạn nhân 18 tuổi, tóc vàng, vẻ mặt bất cần đời, nhập viện vì bị bạn đâm vào bụng, động mạch chủ rách nát. Máu hòa trong ổ bụng, tràn cả ra ngoài. Mọi nỗ lực của thầy thuốc đều vô ích, nạn nhân đã chết sau 3 giờ phẫu thuật.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thời gian này là thời điểm của các cuộc thanh toán đẫm máu giữa các tay chơi, các băng đảng xã hội đen.
Máu, nước mắt, lãng phí
Khi trao đổi với các đồng nghiệp, chúng tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại đâm chém nhau nhiều như thế. Chẳng lẽ mọi bất đồng trong cuộc sống lại không thể giải quyết với nhau bằng đối thoại? Bao nhiêu máu và nước mắt đã cùng chảy, bao nhiêu sự lãng phí ghê gớm cho xã hội và gia đình vì phải sử dụng khá nhiều máu, thuốc men, dụng cụ y khoa v.v... để chữa trị cho những nạn nhân của các cuộc đâm chém này. Trong khi đất nước ta và bản thân mỗi gia đình còn nghèo. Phải chăng đây là một hiện tượng mà ngoài các thầy thuốc, những nhà quản lý còn phải có sự tham gia của các nhà xã hội học tìm ra nguyên nhân để phòng ngừa và có biện pháp giải quyết hữu hiệu?
Bình luận (0)