Đất tái định cư cho dân thành “tái định cư” cho “quan”
Tháng 7-2000, Chính phủ phê duyệt dự án 353 làm đường từ Hải Phòng đi Đồ Sơn. Để thực hiện dự án này, nhân dân khu Vụng Hương thuộc phường Vạn Hương, Vạn Sơn, Ngọc Xuyên (TX Đồ Sơn) đã chấp hành nghiêm việc di chuyển, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xây dựng con đường.
Đáp lại thịnh tình của người dân, chính quyền TX Đồ Sơn hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp đất tái định cư cho bà con. Năm 2003, con đường cơ bản đã làm xong, nhưng nhiều năm đã trôi qua mà người dân vẫn chưa có nơi ở mới, họ phải sống vất vưởng trong những khu nhà tạm, trong khi đó chính quyền TX Đồ Sơn lại “tái định cư” cho hàng loạt các quan chức chính quyền thị xã, thậm chí họ còn có đất “biếu” cho hàng loạt cán bộ chủ chốt của thành phố Hải Phòng...Việc chia chác và biếu xén đất đai này còn được Thị ủy Đồ Sơn “chuẩn y” bằng văn bản.
Ngày 5/3/2003, Thị ủy Đồ Sơn công nhiên ra thông báo về chính sách cấp đất cho cán bộ: ở TX gồm các cán bộ trong Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND TX; đối với lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và cơ quan cấp xã thì thực hiện theo nguyên tắc “cấp trưởng trước, cấp phó sau; đồng chí tham gia lâu năm trước, tham gia ít năm sau”.
Tỷ lệ để “đối ngoại” và cán bộ diện chính sách của địa phương sẽ giao cho Thường trực Thị ủy và Hội đồng xét duyệt cấp đất TX xem xét cụ thể....Và rồi mọi việc đã được thực hiện đúng theo thông báo này. Trong tổng số khoảng 200 suất đất tái định cư (mỗi suất từ 60 m2-300 m2), được thành phố Hải Phòng ra quyết định cấp đất thì có đến quá nửa lại được cấp cho những vị cán bộ chủ chốt, người nhà cán bộ, cán bộ của TX và của thành phố Hải Phòng.
Biết được thông báo này những người dân đang chờ đất tái định cư, tá hỏa. Cứ thể theo thông báo đó thì cuộc đời của họ, con cái họ sẽ đi về đâu, khi mà không biết đến bao giờ mới có được mảnh đất để lập thân? Nhưng biết làm gì, vì phần lớn những người trong số họ chỉ là dân đen kêu trời không thấu.
Tin cứ lan dần, đến tai các vị lão thành cách mạng như cụ Phạm Văn Tiếp, Xuân Sinh... Những người có thâm niên nhất về tuổi Đảng ở TX Đồ Sơn nhỏ bé bắt đầu gửi đơn đến các cơ quan chức năng của Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng phản ánh. Nhưng đơn, thư đi mà không có thư lại, chẳng ai thèm để ý hay hồi âm ý kiến của họ...
Tháng 5/2003, tại một Hội nghị tiếp xúc cử tri, có đảng viên lão thành đứng lên nói thẳng: “Thị ủy Đồ Sơn ra thông báo về chia đất cho cán bộ là sai rồi, cần phải sửa ngay”. Đáp lại lời góp ý chân tình ấy, một vị trong thường vụ Thị ủy nói huỵch toẹt luôn: “Thì cán bộ cũng phải làm ăn chứ”... Người dân Đồ Sơn nản dần, nhiều đảng viên cũng bắt đầu nản dần. Đúng lúc ấy thì Đại tá Đinh Đình Phú vào cuộc.
Nhập cuộc
40 năm tuổi Đảng, hơn 20 năm làm công tác phản gián, vị đại tá già bắt đầu nghe ngóng, nắm tình hình và thu thập tư liệu. Ông ngẫm nghĩ: “Làm cách nào để họ biết sửa sai. Vì tựu chung thì họ đều là con cháu mình cả”. Nghĩ thế, ba lần ông đặt chân đến trụ sở Thị ủy Đồ Sơn, nhưng cả ba lần Bí thư Vũ Đức Vận đều viện lý do “bận công việc” không tiếp.
Lần thứ tư, cẩn thận hơn ông đăng ký qua Văn phòng thì anh nhân viên nói: “Thì bác cứ đến nhà riêng anh ấy cho tình cảm, việc gì phải đăng ký cho rầy rà”. Mồng 10 Tết năm 2003, ông đến nhà riêng Bí thư Vận, tiện thể chúc tết luôn. “Tôi đến gặp vợ chồng ông Bí thư đang bê cây đào ra sân. Vừa gặp, ông ấy đã nói luôn: “Bác có việc gì cứ đến cơ quan, chứ công việc giải quyết ở nhà riêng mai lại kiện cáo phiền hà”.
Khu đất có vị trí đắc địa, nhìn ra biển, trị giá hàng chục tỷ đồng này đã được chia chác cho lãnh đạo TX Đồ Sơn
Ông đại tá không còn tin nổi vào tai mình nữa. “Cứ nghĩ tới câu nói của tay Bí thư ở tuổi con cháu mình, suốt đêm đó tôi không ngủ” - Ông tâm sự.
Ngày 10/3/2004, Phú “chọi trâu” chính thức gửi đơn đến các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng và một số cơ quan ở Trung ương. Lá đơn đầu tiên ông viết: “Tôi, Đại tá Đinh Đình Phú, 40 năm tuổi Đảng xin tố cáo với....”. Trước khi gửi đơn, ông còn cẩn thận thông báo với Trưởng Công an TX Đồ Sơn: “Tôi sẽ làm vụ này đấy! Ngày mai tôi chính thức kiến nghị lên Trung ương”.
Lá đơn đầu tiên được ông gửi đi, các con ông không đứa nào dám can, nhưng cũng không ai ủng hộ. Con rể và con gái ông (đang công tác tại địa phương) chỉ than: “Bố làm mà không thành thì chết chúng con !”. Ông lên tận thành phố hỏi con trai hiện là Trung tá, đang công tác tại Công an Hải Phòng.
Hiểu tính cha mình, anh chỉ nói câu gọn lỏn : “Bố phải cân nhắc, không phải dễ đâu”. Ngày xưa, trong những trận chiến giáp lá cà với địch còn không sợ, chẳng lẽ nay đấu tranh xây dựng Đảng mà lại đành bó tay sao? Tự đấu tranh tư tưởng với chính mình, ông tìm gặp lại người bạn cũ Thành Lâm, nguyên là Giám đốc CA Hải Phòng, cũng chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn: “Không dễ đâu”.
“Tôi lại tìm đến người thủ trưởng cũ, ấy là ông Trần Đông (nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an) hỏi ý kiến. Ông khuyến khích ngay: “Cậu nên làm, nhưng “đấu” lại với cả một tập thể như vậy cũng không dễ đâu” - Ông nhớ lại.
Gõ cửa “quan”
Ai cũng một câu trả lời “không dễ đâu”, nhưng không lẽ mình chịu thua cái xấu. Cứ đeo đẳng với suy nghĩ ấy, ông bắt đầu tay nải lên Hà Nội. Nơi đầu tiên mà ông đặt chân đến là Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng ở phố Mai Xuân Thưởng và Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng và chỉnh đốn Đảng Trung ương.
Người tiếp ông là ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng. Ông kể: “Tôi vừa đưa đơn, ông Hùng hỏi ngay: “Đồng chí là đảng viên mà lại tố cáo cả tổ chức Đảng, nếu sai đồng chí phải chịu trách nhiệm đấy?”. “Tôi chỉ tố cáo một bộ phận đảng viên làm sai thôi” - Ông Phú nói.
Ông Hùng bảo: “Thế thì đồng chí cứ về đi, tôi sẽ có trách nhiệm với lá đơn của đồng chí”. Kể như thế cũng là thành công bước đầu”.
Lá đơn thứ ba, ông tận tay gửi đến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Hỏi vì sao lại phải gửi đến cả nguyên Tổng Bí thư?
Ông tủm tỉm cười: “Tôi tin là ông sẽ ủng hộ, vì chính ông là người cùng Trung ương đã làm “sống lại” chủ trương xây dựng chỉnh đốn Đảng”. Từ đây, những lá đơn của vị đại tá được chuyển đến tay một số ủy viên Bộ Chính trị.
“Tôi không để dân Đồ Sơn mất niềm tin”
Những lá đơn đã được gửi đến những người có trách nhiệm, nhưng tình hình vẫn chuyển biến rất chậm. Đất đai đã được lãnh đạo thị xã Đồ Sơn chia chác, thậm chí có người đã bán sang tay kiếm bạc tỷ. Bí thư Thị ủy Vũ Đức Vận, dù không đứng tên nhưng người thân của ông đã được chia hai suất (con trai Vũ Đức Toàn được chia 314,2 m2, Vũ Đức Trường được chia 217,5m2), cả hai lô đất đó trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng;
Chủ tịch UBND TX Đồ Sơn Hoàng Anh Hùng cũng không trực tiếp đứng tên nhưng người thân của ông được cấp 3 suất: Ông Phạm Mạnh Hùng (bố vợ) được 128m2; bà Đinh Thị Thu (em dâu) được 120 m2; ông Hoàng Đình Khắc (cháu họ) được 252m2; ông Trần Văn Đàn (anh em cọc chèo) được cấp 60 m2. Tổng cộng những người thân trong gia đình ông Chủ tịch được cấp khoảng 500 m2, trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, cho đến các trưởng phòng, ban, chủ tịch phường... đều có suất.
Sau khi đã chia chác xong xuôi, lại chưa thấy “lão Phú chọi trâu” kiện cáo có kết quả gì, Thị ủy Đồ Sơn bắt đầu quay lại “tấn công” người tố cáo. Ngày 2/6/2004, Thị ủy ra thông báo số 83, về kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy ngày 1/6/2004.
Theo đó, Thường vụ Thị ủy Đồ Sơn kết luận: Những đơn, thư trước, trong cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 vừa qua nêu không đúng đắn, đã được cấp trên kết luận trước bầu cử (trong đó có đơn của ông Phú) nhưng vẫn cố tình sao, in đưa kiện gây mất ổn định địa phương, khiến cấp trên, bạn bè hiểu không đúng đối với địa phương, gây tác hại không nhỏ.
Từ kết luận đó, Ban Thường vụ thống nhất thành lập tổ công tác do ông Hoàng Đình Lập, ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy làm tổ trưởng, các tổ viên gồm: Trưởng ban tuyên giáo, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra, Trưởng Công an TX, Phó Chủ tịch UBND TX... Tổ công tác này được UBND TX cấp kinh phí hoạt động, để làm nhiệm vụ chính là “khẩn trương điều tra, làm sáng tỏ, kiên quyết xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên, nhân dân có đơn thư tố cáo theo pháp luật hiện hành và chế độ nguyên tắc Đảng”.
Năm ngày sau đó, Tổ công tác bắt đầu hoạt động bằng một Hội nghị gặp mặt các lão thành cách mạng, lãnh đạo Đồ Sơn qua các thời kỳ để tổ chức lấy ý kiến “đấu tố” lại những đảng viên đi tố cáo. “Tại hội nghị, có cán bộ đương chức còn nói thẳng: “Chó cứ sủa, người cứ đi”, để ám chỉ những người tố cáo” - Ông Phú kể.
Không chỉ vậy, sau hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy còn viết thông báo, quy cho những người khiếu kiện là “những người bất mãn, lợi dụng dân chủ đơn thư vượt cấp để nói xấu lãnh đạo, nói xấu đảng bộ, chính quyền... các đảng viên phải kiên quyết đấu tranh làm thất bại ý đồ xấu của chúng...”.
Văn bản đó được gửi đến từng chi bộ, các đảng bộ trực thuộc Thị ủy. Đồng thời nó còn được đọc trên đài phát thanh TX suốt cả tuần lễ. Mục đích là làm tê liệt và “hạ gục” vị Đại tá già.
Không dừng lại ở đó, dưới sự chỉ đạo của Thị ủy Đồ Sơn, Đảng bộ phường Ngọc Xuyên, nơi ông Phú sinh sống còn chỉ đạo Chi bộ 5, nơi ông Phú sinh hoạt Đảng phải kiểm điểm ông Phú vì sai phạm trong công tác đảng viên, nhằm tìm cách khai trừ ông ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, chính 18 đảng viên trong chi bộ 5 đã đứng ra bảo vệ ông đến cùng.
Tìm được “Bao Công”
Những lá đơn, đứng tên Đại tá Đinh Đình Phú tiếp tục được gửi đi. Đến lần thứ 9, thì nó được hồi âm bằng chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, về việc lập đoàn thanh tra theo đơn tố cáo của vị đại tá già. Ông Phú tâm sự: “Ngày gặp ông Trưởng Đoàn Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh, tôi đã reo lên: “Tìm được Bao Công rồi!”. Và cuối cùng, công lý đã thắng.
Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về những sai phạm trong việc quản lý đất đai ở TX Đồ Sơn, đồng thời khẳng định đơn tố cáo của Đại tá Phú hoàn toàn đúng sự thật. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, những vi phạm của lãnh đạo TX Đồ Sơn trong việc quản lý đất đai là đặc biệt nghiêm trọng. Phần sau của vụ việc cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu xử lý.
Chia tay vị Đại tá tình báo, ông vẫn đau đáu một câu: “Khi tôi bắt đầu viết đơn, cũng là lúc tôi đã lựa chọn sinh tử, nhưng cả ba thế hệ nhà tôi đều đã trở thành đảng viên. Tôi không thể để dân Đồ Sơn mất đi niềm tin vào Đảng”. Đó cũng chính là chân lý sống của vị đại tá tình báo già.
Bình luận (0)