Khoảng 21 giờ ngày 24-12-2013, Nguyễn Chí Tài (SN 1990) cùng ngồi uống rượu với N.V.H (SN 1987, cháu rể Tài) tại đầu hẻm 63 Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM. Lúc này, Tài nhìn thấy bạn gái về nhà nên đi theo, ôm hôn. Bạn gái Tài la lên phản đối khiến cả hai cãi nhau.
Tức giận, Tài về nhà lấy búa quay lại đập cửa nhà bạn gái. Khi mẹ bạn gái ra khuyên nhủ, Tài bỏ đi và tiếp tục ngồi uống rượu với H. Lúc này, H. trêu: “Bộ ông đi tù về thiếu thốn quá hay sao mà lại quen người như vậy” khiến đôi bên cự cãi.
Thấy vậy, vợ của H. đến khuyên cậu về ngủ nhưng Tài không nghe, cầm 3 chai bia ném xuống đường. H. bênh vợ: “Cậu không nghe thì thôi, bộ tính đánh vợ của con hay sao?”. Tài không nói gì, lẳng lặng bỏ đi về hướng nhà mình.
Mọi việc lẽ ra sẽ chấm dứt nếu H. không đi theo, nhắc đi nhắc lại việc Tài vừa đi tù về. Sẵn hơi men, cơn giận nhen nhúm bùng phát thành lửa hận, Tài vào nhà lấy dao đâm một nhát làm H. gục tại chỗ. Hoảng sợ, Tài bỏ trốn và ra đầu thú vào trưa hôm sau.
Ngày 18-6, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa diễn ra chóng vánh bởi Tài thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Tài khai H. thách đánh nhau nhưng bị cáo bỏ về. H. vẫn tiếp tục thách thức: “Ở tù về mà sao nhát gan vậy”. Câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần như khắc sâu vết thương lòng của bị cáo.
“H. cứ nhắc chuyện đi tù làm bị cáo ấm ức, lại đang có men rượu nên thiếu kiềm chế, không làm chủ được…” - Tài biện minh. Vị chủ tọa nói: “Cậu cháu trong gia đình với nhau, có chuyện gì to tát đâu mà phải đem dao ra giết người. Chỉ vì một câu nói mà bị cáo để lại bao nhiêu đau thương, tang tóc cho người thân của mình…”. Tài cúi đầu im lặng.
Nỗi đau còn lại
Tài bị TAND TP HCM kết án tù chung thân về tội “Giết người”. Không chỉ cướp đi sinh mạng, khép lại tương lai của 2 phận người, giọt rượu nồng cay còn đẩy những mảnh đời khác vào cảnh tang thương khiến tình cảm ruột thịt từ mặn hóa nhạt…
Lặn lội từ Long An lên TP HCM tham dự phiên tòa, cha của bị hại xót xa: “Tôi có 4 đứa con nhưng chỉ H. là trai. Là con đầu, H. sắm sửa hết mọi thứ trong gia đình, từ quần áo đến vật dụng trong nhà. Mỗi năm, H. về thăm nhà 3-4 lần và đều đưa cho tôi ít tiền. Mất con, làm cha mẹ như chúng tôi đau lòng lắm. Vậy mà gia đình Tài không một lời thăm hỏi, động viên…”.
Đau đớn, ông chia sẻ thêm: “Hai đứa tụi nó là cậu cháu nhưng xem nhau như anh em ruột. Bị cáo có chuyện gì, H. cũng chạy vạy khắp nơi để lo lắng. Vậy mà…”.
Mẹ vợ của bị hại, cũng là chị họ của bị cáo, tiếp lời: “Nhà ở gần nhau, nếu xưa giờ hai bên thường xích mích hay mâu thuẫn gì thì xảy ra chuyện mọi người cũng không ngỡ ngàng. Đằng này, tình cảm của Tài và con rể tôi tốt lắm. Tài bị tông xe cũng do con rể tôi đưa đi bệnh viện, lo lắng. Ngày xảy ra vụ án, cả hai còn vui vẻ khoác tay, bá cổ…”.
Bà cho biết từ ngày chồng mất, con gái bà trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. “Nó mua 20.000 đồng rượu trắng bỏ vào túi ni-lông rồi hút rột rột như trà đá. Thỉnh thoảng, nó lại bỏ nhà đi ngủ lề đường chừng mươi ngày, nửa tháng, cũng chẳng tắm gội. Lúc tỉnh thì nó trông 2 đứa con nó (SN 2010 và 2013) phụ tôi. Lúc mơ hồ, ai hỏi nó con đâu, nó lại bảo “tôi làm gì có con”. Lúc thằng H. chết, nó đang mang thai đứa thứ ba, tôi nuốt nước mắt mà dẫn đi phá vì làm sao nuôi nổi…” - bà nghẹn ngào.
Tan một gia đình
Cách đây không lâu, TAND TP HCM đã xử lưu động tại ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và tuyên phạt T.H.L (SN 1964, ngụ huyện Hóc Môn) 9 năm tù về tội “Giết người”.
Đêm 17-9-2013, sau khi đi nhậu về, L. chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng chó sủa nên ra phía trước nhà xem. Lúc này, L. nhìn thấy T.M.Tr (ở kế bên, cháu ruột L.) nên la mắng vì cho rằng chọc ghẹo chó. Bị Tr. lao vào đánh ngã, L. tức giận lấy dao đâm cháu một nhát vào ngực rồi bỏ chạy. Hậu quả, Tr. tử vong, còn L. ra đầu thú.
Sau bi kịch ấy, mái ấm của bị hại cũng vỡ tan bởi những hận thù. Mang trong lòng nỗi đau mất con, mẹ Tr. dẫn con gái về nhà mẹ ruột ở, cắt đứt liên lạc với chồng, cũng là anh trai của bị cáo. Hôm phiên tòa diễn ra, họ ngồi cùng hàng ghế dự khán nhưng không nói với nhau lời nào. Một bên, đôi mắt hoe đỏ và cúi đầu mặc cảm. Bên kia, mang ánh nhìn trống rỗng, xa cách cùng những oán trách không lời.
Bình luận (0)