Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Tuấn biện hộ cho hành vi giết người của mình rằng: “Sau khi sự việc xảy ra, qua gương chiếu hậu tôi có nhìn thấy chiếc xe máy của bị hại. Tôi đang de xe lại thì nghe có người kêu tới thì tôi cho xe chạy tới”.
Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa
“Hung thần” cũng cho rằng: “Bị cáo sợ bị dân đánh chết nên mới cho xe chạy để tránh sự truy đuổi của nhiều thanh niên, rồi sẽ đến cơ quan công an gần nhất trình báo”.
Bị cáo Tuấn còn khai rằng có kêu phụ xe xuống xem tình hình tai nạn ra sao, nhưng vừa mở cửa thì bị nhiều người ném đá nên “núp” luôn trong cabin.
Bào chữa cho bị cáo Đặng Hữu Anh Tuấn, luật sư cho rằng mức án 8 năm là thấu tình đạt lý bởi lẽ bị cáo xử lý tình huống trong tình trạng tâm lý căng thẳng, hoảng loạn và việc nghe điện thoại lúc đó làm mất tập trung của bị cáo. “Khi xảy ra tai nạn thì lúc đó gọi là quá hoảng loạn chứ không còn là hoảng loạn”.
Luật sư còn cho rằng nguyên nhân sâu xa của vụ án là do bị hại có lỗi một phần, đã điều khiển xe máy phân phối lớn và ngã vào xe container do bị cáo Tuấn điều khiển.
HĐXX đã làm rõ tình tiết không có ai đánh hoặc ném đất đá vào người bị cáo. Hành vi cán nạn nhân rồi bỏ chạy là hành vi mang tính chất côn đồ cần nghiêm trị để răn đe, giáo dục. Bên cạnh đó, HĐXX cũng đã bác lời bào chữa của luật sư cho rằng bị hại có lỗi. Em Nguyễn Thị Hội chỉ có lỗi trong lưu thông, không có lỗi gì trong hành vi giết người của bị cáo Tuấn.
Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 14-5-2009, trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú - TPHCM). Em Nguyễn Thị Hội đã ngã vào trục bánh sau bên phải xe container và bánh xe cán qua 2 chân (phần đùi em Hội). Lúc này Hội còn tỉnh và kêu anh Lê Phước Tươi (là người đi đường) “Chú ơi, cứu con với”
Mặc dù anh Tươi đã đến trước đầu xe kêu Tuấn de xe lại để cứu em Hội nhưng bị cáo đã nhẫn tâm cán lên người em Hội 3 lần rồi tiếp tục cho xe container chạy tiếp nhằm mục đích tẩu thoát.
Lời kể của nhân chứng
Tôi dừng xe lại, chạy đến xốc hai cánh tay Hội để kéo ra nhưng không được. Hội bấu chặt tay tôi, tôi nói cháu buông tay ra để lên kêu tài xế lùi xe đưa cháu đi cấp cứu. Lúc này, phụ xe và tài xế mở kính xe và ló đầu ra nhìn, tôi chạy lên kêu de xe lại để cứu cháu bé thì thấy tài xế đang gọi điện thoại cho ai đó. Rồi mặc cho nhiều người tại hiện trường phản ứng, kêu lùi xe, cả hai vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. |
Bình luận (0)