>>> Xem tất cả
Ngày 29-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đặng Hữu Anh Tuấn, chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND TPHCM (tăng hình phạt) và toàn bộ kháng nghị của VKSND Tối cao. Tuyên phạt bị cáo Tuấn 18 năm tù về tội giết người.
Không hoảng loạn
Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, có phải vì hoảng loạn mà bị cáo đã vi phạm đạo đức của người lái xe? Đây là điều mà HĐXX cũng như người dự khán đặc biệt quan tâm trong phần xét hỏi.
Theo lời khai của Tuấn, tinh thần lúc đó bị chi phối vì gây tai nạn lại bị những tiếng la xung quanh, hoảng sợ, Tuấn cho xe chạy tới để trốn khỏi hiện trường. Vừa chạy khoảng 2 m, phát hiện xe máy của ông Lê Phước Tươi dựng trước đầu xe container và ông Tươi té ngã, sợ đụng phải ông Tươi, Tuấn lùi xe và đánh tay lái qua trái để tránh, rồi mới điều khiển xe chạy tới để bỏ chạy.
Còn theo ông Tươi, khi ông chạy lên yêu cầu Tuấn de xe lại, Tuấn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, ông phải hét đến lần thứ ba, Tuấn mới nghe nhưng lại cho xe chạy tới khoảng 2 m, đụng xe máy của ông, lúc này bánh xe cán lên người bị hại. Nhiều người chạy đến kêu la, Tuấn cho xe lùi lại khoảng 3 m, lại cán qua người bị hại lần nữa.
Công an đang áp giải bị cáo Đặng Hữu Anh Tuấn tại tòa. Ảnh: PHẠM DŨNG
Tuấn tiếp tục đánh tay lái sang trái rồi cho xe bỏ chạy về phía trước khoảng 400 m thì ông Tươi và mọi người đuổi kịp, chặn đầu xe nhưng Tuấn tiếp tục chạy bạt mạng, đâm thẳng vào xe ông Tươi rồi mới dừng lại.
HĐXX nhận định bị cáo có đủ kinh nghiệm lái xe, sau khi biết gây tai nạn vẫn còn bình tĩnh trả lời điện thoại, điều khiển xe tiến, lùi một cách chính xác, động tác thuần thục. Vì thế, cho rằng vì hoảng loạn mà thực hiện hành vi cán người là không có căn cứ.
Ý thức tẩu thoát khỏi hiện trường
Xuyên suốt lời khai của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo nhận thức rõ xe đã gây tai nạn và có người đang nằm dưới gầm xe nhưng vì muốn thoát thân, bị cáo đã bất chấp hậu quả. “Sợ bị nhiều người đánh chết nên sau khi dừng xe, bị cáo quyết định bỏ chạy khỏi hiện trường, cũng không biết đi đâu, chỉ biết chạy ra khỏi chỗ đó rồi tới công an trình báo sau” - Tuấn cho biết.
Điều này cho thấy hành vi cho xe tiến, lùi rồi tiến dẫn đến việc cán lên người nạn nhân 3 lần, gián tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân thể hiện ý thức muốn tẩu thoát khỏi hiện trường, không phải cố ý cán cho chết để khỏi bồi thường như lâu nay dư luận vẫn đặt dấu hỏi.
Bào chữa cho bị cáo, các luật sư cho rằng bị hại xử lý tình huống kém là một phần nguyên nhân dẫn đến tội phạm mà bị cáo thực hiện (án sơ thẩm cũng nhận định như vậy).
Tuy nhiên, HĐXX phân tích, trong vụ án này, bị cáo chỉ cần thực hiện theo yêu cầu của ông Tươi (lùi xe lại) cũng đã có thể cứu người nhưng bị cáo bất chấp, điều khiển xe tiến, lùi nhiều lần gây nên cái chết cho bị hại, đủ yếu tố cấu thành tội giết người có tính chất côn đồ.
Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận nên cần có mức án thật nghiêm khắc tương xứng để bảo đảm sự giáo dục và phòng ngừa chung.
Ở lời nói sau cùng, bị cáo tha thiết: “Là tài xế, bị cáo ý thức được an toàn cho người lưu thông trên đường cũng là an toàn cho bản thân và gia đình. Nhưng vì thiếu bình tĩnh, bị cáo đã không biết cách xử lý tình huống...”. Một dấu lặng tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại vẫn tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, vì: “Dù sao cháu tôi đã chết, gia đình bị cáo cũng nghèo khó, con lại còn quá nhỏ...”.
Người vợ đau khổ Chị Nguyễn Thị H.Y., vợ của bị cáo Đặng Hữu Anh Tuấn, đã bật khóc nức nở khi nghe tòa tuyên án dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.
|
Bình luận (0)