Thiếu kiềm chế

Tin mới

10/06/2008 01:10

Có nhiều cách để bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng Nguyễn Trần Toàn đã chọn cách tiêu cực nhất - giết chết tình địch- để rồi phải trả giá...

“Trên đường đi, tình cờ tôi gặp anh P.V.S đang đứng trước quán cà phê cách nhà khoảng vài trăm mét, bao nỗi ghen tuông, thù hận được kìm nén bấy lâu bỗng trào dâng. Quay về nhà, tôi vào bếp lấy con dao rồi đi tìm S. Đến nơi, tôi lao đến đâm mạnh một nhát vào bả vai S. Hoảng sợ, S. bỏ chạy. Tôi đuổi theo, đâm thêm nhiều nhát khi S. vấp phải chiếc xe ngã xuống đất...”.

Gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, âu lo, Nguyễn Trần Toàn chậm rãi kể về hành vi giết người của mình. Quen biết qua thời gian nhờ S. sửa nhà, Toàn xem S. như bạn, thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ nhau khi cần. Bỗng một lần, vợ S. đến nhà nói: “Sao anh không biết dạy vợ, để vợ anh dụ dỗ chồng tôi?”. Ban đầu Toàn không tin, nhưng vợ S. vẫn quả quyết: “Tôi nói anh không tin thì tự tìm hiểu lấy”... Sau nhiều lần gặng hỏi, vợ Toàn thú nhận với chồng mối quan hệ bất chính của mình và hứa sẽ chấm dứt. Cũng từ đó, trong đầu Toàn luôn chất chứa những hờn ghen, nghi ngờ đến mức không thể làm gì được. Ý nghĩ phải dạy cho S. một bài học vì đã không tôn trọng tình bạn càng lúc càng sục sôi. Đã thế, vợ S. thỉnh thoảng lại đến chửi bới ầm ĩ khiến Toàn cảm thấy ê chề, xấu hổ với xóm giềng. Sáng 15-4-2007, sau khi vợ Toàn đưa con đi học, Toàn lấy xe đi theo và gặp S. ...

Vị chủ tọa hỏi: “Nếu đã không còn tin tưởng nhau thì ly hôn, sao lại dùng dao đâm tình địch?”. Toàn nghẹn ngào trả lời: “Từ khi còn nhỏ, bị cáo chỉ biết có cha do mẹ bỏ nhà đi. Bị cáo rất sợ con mình cũng rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn tình mẫu tử. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, bị cáo chỉ định cảnh cáo anh S., không hề có ý muốn giết người...”. Về lý, lời biện hộ này khó được HĐXX chấp nhận (vì Toàn đã đâm anh S. đến hai lần với nhiều nhát dao, không thể nói là không cố ý giết người), nhưng xét về mặt tình cảm, Toàn thật đáng thương. Sợ vợ bỏ đi theo anh S., con mất mẹ, gia đình tan nát, Toàn quay quắt nghĩ cách bảo vệ tổ ấm của mình. Tiếc là, có nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn, Toàn lại chọn giải pháp tiêu cực nhất. Để rồi hôm nay, dù Toàn vẫn giữ được mẹ cho các con nhưng không biết đến bao giờ Toàn mới có thể được ở gần để dìu dắt, chăm sóc, dạy dỗ con khôn lớn (Toàn bị tuyên án tù chung thân)?

Đến dự phiên tòa còn có hai người phụ nữ ngồi hai đầu của cùng một hàng ghế trên cùng- là vợ của bị cáo và bị hại, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch hôm nay. Lẩn tránh ánh mắt nghiêm khắc của những người trong HĐXX, chị H. (vợ Toàn) ngập ngừng nhận phần lỗi về mình: “Tất cả là tại tôi. Từ mối quan hệ làm ăn với anh S., giữa chúng tôi đã nảy sinh tình cảm. Sự việc xảy ra, tôi rất hối hận nhưng muộn mất rồi. Giá mà ngay từ đầu tôi đừng nông nổi, biết kiềm chế tình cảm...”. Lau giọt nước mắt chảy dài trên gò má sạm đen, vợ anh S. quyết liệt: “Dù chồng tôi có lỗi, anh Toàn cũng không được quyền giết chồng tôi như thế. Đề nghị tòa xử thật nghiêm đối với hành vi trái pháp luật của anh Toàn. Ngoài ra, anh Toàn phải có trách nhiệm nuôi hai con của tôi cho đến khi trưởng thành...”. Nỗi đau của người vợ bị phản bội và sau đó là bị mất chồng vĩnh viễn dễ nhận được sự cảm thông của nhiều người. Nhưng giá như chị biết giữ hạnh phúc của mình bằng việc thường xuyên gần gũi, quan tâm đến chồng... Giá như chị khuyên răn chồng thay vì bàn bạc cùng Toàn rình mò tìm bằng chứng, hay kích động Toàn bằng những lời nói...

Bốn người lớn của hai gia đình trong câu chuyện này ít nhiều đều có lỗi và họ đã phải trả giá. Xét cho cùng, khi hạnh phúc được gìn giữ một cách thiếu tỉnh táo và vị tha, những đứa con vô tội là người phải gánh lấy tổn thương và mất mát nhiều nhất...

Tố Trâm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI