Bà G. tưởng gặp ân nhân nên lên xe để Trung chở đến quán cà phê. Đến bóng cây vắng người, Trung khui nước ngọt rồi bỏ thuốc độc vào cho bà G. uống.
Khi bà G. mệt, Trung lấy 25 tờ vé số và 60.000 đồng (nạn nhân khai mất 270.000 đồng) rồi vờ nói đi mua thuốc cho bà uống nhưng đi luôn bỏ mặt nạn nhân giữa đường. Bà G. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết.
Hôm sau, sáng 11-5-2010, Gái chở Trung xuống Long An tìm người có tài sản để chiếm đoạt. Đến thị trấn Hậu Nghĩa, Trung đi bộ sang đường rồi đón xe ôm của ông Huỳnh Văn Nỉ về Củ Chi.
Đi ngang một quán nhậu tại Củ Chi, Trung rủ ông Nỉ vào quán uống bia. Lợi dụng lúc ông Nỉ đi vệ sinh, Trung bỏ thuốc độc vào ly bia của nạn nhân.
Ông Nỉ mệt nên Trung dùng xe đưa ông đến bệnh viện. Thấy tình trạng sức khỏe bệnh nhân khá nặng nên bệnh viện yêu cầu chuyển viện. Trung kêu taxi chở ông Nỉ đến bệnh viện Củ Chi rồi bỏ mặc nạn nhân.
Ông Nỉ tử vong sau đó do uống thuốc độc quá nhiều. Trong vụ này, Trung và Gái chiếm đoạt được một điện thoại, bóp tiền và xe máy của bác tài xe ôm.
Xét hành vi của các bị cáo là quá tàn độc và man rợ, HĐXX đã tuyên tử hình đối với kẻ chủ mưu và tù chung thân cho kẻ đồng phạm. Một bản án được đông đảo người dự khán đồng tình.
Đại diện VKSND giữ quyền công tố nhận định: “Đừng đổ lỗi do mình nghèo mà phạm tội, rất nhiều những người mẹ không biết chữ thậm chí mù lòa nhưng vẫn lặn lội thân cò, bươn chải bán từng tờ vé số, từng trái cóc, trái ổi kiếm bạc cắt nuôi sống bản thân và gia đình, nuôi những đứa con học đại học. Sao bị cáo không lấy đó làm tấm gương mà sống?”.
Bình luận (0)