Vết thương tâm hồn

Tin mới

27/10/2009 00:09

Theo thời gian, vết thương rồi sẽ lành. Nhưng những vết sẹo trong tâm hồn vẫn còn đó, ảnh hưởng không ít đến lối sống, hạnh phúc của các em...

Chuyện bé gái bị xâm hại không phải là mới mẻ, cả chuyện kẻ thủ ác phải bị xử lý hình sự và bồi thường tiền tổn thất cho bị hại cũng rất thường tình. Nhưng làm gì để có thể giúp các bé gái  xóa đi mặc cảm, quên đi chuyện không may xảy ra với mình vẫn là những câu hỏi nhức nhối.

Câu chuyện thứ nhất


Một bé gái nhỏ xíu, mặc đồng phục học sinh tiểu học, ngồi ở hàng ghế đầu trong phòng xử án đã hướng theo sự quan tâm lẫn tò mò của nhiều người. Mặc, cô bé hết đưa mắt nhìn người lạ đến níu tay dì như muốn hỏi điều gì. Không được đáp lại mà còn bị dì nhắc khẽ giữ trật tự, cô bé ngúng nguẩy quay đi. Được một lát lại đung đưa chân khe khẽ hát. Phía trên, HĐXX đang thẩm vấn bị cáo Bạch Văn Dũng (SN 1989) về hành vi phạm tội mà cô bé chính là bị hại trong vụ án.


Một buổi sáng như bao buổi sáng, cha mẹ bé đi làm, chỉ còn mỗi mình bé trong căn phòng trọ nhỏ, nóng bức thuộc dãy nhà trọ dành cho những người lao động có thu nhập thấp ở quận 4 - TPHCM. Không có gì chơi, buồn, bé chạy sang phòng bên cạnh.

Chú Dũng đang thay quần áo, thấy bé thập thò ở cửa nên ngoắt vào. Không một chút nghi ngờ hay ngại ngần, bé nhanh nhẹn bước vào. Và... Lúc đó, bé chỉ mới được 5 tuổi. Dũng bị bắt ngay sau khi sự việc được bé ngây thơ kể lại cho cha mẹ nghe.

Xét xử sơ thẩm, Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù và bồi thường danh dự cho bị hại 5 triệu đồng (do hậu quả chưa xảy ra). Sau khi xét xử, gia đình bé kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tiền bồi thường đối với bị cáo. Đó cũng là lý do bé có mặt ở tòa phúc thẩm- dù thật sự không thật cần thiết.


- Chúng tôi rút lại yêu cầu tăng hình phạt, chỉ yêu cầu bồi thường thêm 40 triệu đồng tiền bồi thường về danh dự, nhân phẩm của bé. Vả lại, gia đình cũng thật sự khó khăn- dì của bé nêu ý kiến.


Nghe vậy, ngồi sau lưng tôi, mẹ Dũng khẽ lên tiếng: “Trời ơi! Đã bị gì đâu mà đòi tới 40 triệu đồng? Không chịu, Dũng!”.


Với trách nhiệm của mình, một mặt, HĐXX phân tích với đại diện bị hại, tùy mức độ phạm tội của bị cáo, theo quy định của pháp luật, việc bồi thường không vượt quá 10 tháng lương cơ bản; mặt khác hỏi bị cáo có thể thỏa thuận tăng tiền bồi thường bao nhiêu. Cả hai bên không ai chịu ai. Cuối cùng, họ đồng ý dành quyền quyết định cho HĐXX. Chỉ có bé vẫn vô tư trước sự tranh cãi của người lớn về việc liên quan đến chính mình.


Câu chuyện thứ hai


Năm 2005, Nguyễn Văn Bình (SN 1959) đến thuê nhà trọ gần bên gia đình bà C. Hàng xóm tối lửa tắt đèn, có chuyện vui buồn gì đều cùng chia sẻ. Do mối quan hệ thân tình ấy, bé A. thường hay qua nhà ông Bình chơi, thậm chí ôm hôn ông ta. Rất thân thiện và hoàn toàn tin cậy, như đối với một người cha.

Tuy nhiên, từ khi bé A. được 11 tuổi, trong Bình bỗng nảy sinh những ý nghĩ không còn bình thường mỗi khi bé tỏ vẻ thân thiện, gần gũi. Ông ta mua đĩa phim đồi trụy, rủ bé vào nhà xem để rồi lợi dụng sự ngây thơ, tin tưởng của cô bé... Sau mỗi lần như thế, Bình dúi cho A. 10.000 đồng, dặn không được nói với mẹ. Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con. Một lần, bé A. đã ngây thơ kể lại cho mẹ...

Tại tòa, Bình bỉ ổi đổ thừa “tại bé A. có những hành động khiêu khích, hay ôm hôn bị cáo nên bị cáo thiếu kiềm chế”, đồng thời chỉ thừa nhận “hành vi dâm ô”, không phải như cáo trạng quy kết. Không thể kiềm chế được sự phẫn nộ, vị đại diện VKSND TPHCM buộc phải công bố bút lục lời khai- điều mà ngay từ đầu ông đã tỏ ra khá ngại ngần, dè dặt vì đây là phiên tòa xét xử lưu động. Chỉ đến lúc này, bị cáo mới cúi đầu thừa nhận.


Được mời lên, bà C. ngậm ngùi: “Từ khi con gái tôi bị Bình xâm hại, con bé không chịu đi học nữa (bé A. học lớp 4) vì sợ bạn bè xì xào, chọc ghẹo. Tôi yêu cầu bị cáo bồi thường tiền thuốc men, tổn thất tinh thần và tiền  thu nhập trong thời gian tôi nghỉ việc để lo cho bé...”.


Điều em muốn


Cuối cùng, Bạch Văn Dũng đã phải lãnh mức án 8 năm tù, Nguyễn Văn Bình 13 năm về tội hiếp dâm trẻ em. Cả hai buộc phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Đó là lẽ công bằng, điều cần thiết. Gây nên tội ác đối với trẻ em- dù với bất kỳ hình thức nào- cũng không thể tha thứ.

Nhưng liệu mức hình phạt tù dành cho bị cáo và tiền bồi thường cho bị hại có phải là điều mà các bé gái bị xâm hại mong muốn? Tôi không nghĩ thế. Các bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu sự trừng phạt của luật pháp dành cho kẻ phạm tội. Điều các em muốn chính là được điều trị về những tổn thương tâm lý, tẩy rửa những hình ảnh không hay để bình ổn trong tâm hồn, trở về sống lại với tuổi thơ. Tiếc thay, rất ít bậc phụ huynh chú trọng đến điều ấy...

Tố Trâm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI