icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì đâu nên nỗi ?

Bài và ảnh: Tố Trâm

Khi nghe tòa tuyên án tử hình, tất cả họ đều tỏ ra run sợ, ăn năn. Nhưng đã quá muộn...

Hầu như tháng nào TAND TPHCM cũng buộc phải tuyên án tử hình từ 2-3 bị cáo do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng của vụ án hoặc hành vi phạm tội quá dã man, mất hết tính người. Điều đáng chú ý là hơn một nửa trong số người phải lãnh án tử hình tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí có người khi phạm tội chỉ mới bước qua tuổi 18... 

img
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (x) ngoái nhìn người thân khi nghe tuyên án tử hình


Phạm tội vì sớm đua đòi, ăn chơi

Cao ráo, xinh đẹp, 16 tuổi, Nguyễn Thụy Ngọc Băng (SN 1983) làm người mẫu. Đó là nghề thời thượng, mơ ước của không ít cô gái trẻ. Nhưng ở nơi chốn ấy cũng có không ít cạm bẫy. Được nhiều đại gia vây quanh, cung phụng, Băng quen đến vũ trường, quán bar, shop thời trang lúc nào không hay. Sau mối tình học trò với Lê Hoài Nam (bị cáo trong cùng vụ án), Băng gặp rồi yêu Kái - Việt kiều Úc, một tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Từ những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những lần cùng Kái đi đây đó, Băng buộc phải  đồng ý làm đầu mối gửi tiền mua heroin từ Kái đến Nam và đồng bọn với số lượng đặc biệt lớn. Được một thời gian, Băng chia tay Kái, quen với một chàng trai khác và quên hẳn những việc đã làm. Một tuần trước khi theo chồng sắp cưới ra nước ngoài, cô bị bắt theo chuyên án truy xét. Từ lời khai của Nam và đồng bọn, CQĐT xác định Băng là đầu mối cung cấp heroin (16 bánh), còn cô không làm sao có thể chứng minh được tất cả mọi việc đều do Kái.


Có hoàn cảnh gia đình không mấy hạnh phúc, Hà Công Nam (SN 1985) phải sớm xa cha mẹ vào TPHCM nhờ bác ruột cưu mang. Tuy được bác nuôi ăn học hết lớp 12 nhưng trong Nam vẫn luôn mặc cảm, chán chường để rồi dễ dàng buông xuôi theo bạn bè xấu ăn chơi. Để có tiền tiêu xài, Nam sắp đặt kế hoạch, lạnh lùng giết chết chủ tiệm internet (quận 6) trước mặt người bạn gái để lấy tài sản.


Cũng mang tội giết người, cướp tài sản, Nguyễn Quang Trân (SN 1988) và Ngô Quang Cường (SN 1989) đã bật khóc nức nở, cầu xin HĐXX “cho bị cáo cơ hội được sống để làm lại cuộc đời. Bị cáo hứa không bao giờ dám tái phạm...”. Theo cáo trạng, sau khi đi chơi ở Đồng Nai về và hết tiền để... đi chơi tiếp, cả hai đã nảy sinh ý định giả vờ đem điện thoại di động đi cầm, lợi dụng chủ tiệm đang loay hoay trả tiền mà trong nhà không có một ai khác, họ đã dùng bàn ủi đánh, dùng dao đâm. Khi bị hại gục chết, cả hai mở tủ lấy 20 chiếc điện thoại di động và ví tiền có khoảng 600.000 đồng.


Ngang nhiên thách thức pháp luật

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên 20 tuổi, Đặng Quốc Đạt (SN 1983) rời Kon Tum về TPHCM làm thuê sinh sống. Vốn có bản tính ngông nghênh, thích làm thủ lĩnh nên Đạt mở quán cà phê Hoàng Hạc (quận Tân Phú) một mặt để kinh doanh, mặt khác làm nơi họp mặt, chỉ đạo “đàn em”. Ngày 2-4-2008, đàn em của Đạt cướp giật điện thoại bị người dân hẻm 622 Cộng Hòa (quận Tân Bình) truy đuổi, ngăn cản nên về quán kể lại cho Đạt nghe. Muốn chứng tỏ bản lĩnh “đại ca” và cũng để dằn mặt người dân nơi đây, Đạt chỉ huy cả nhóm quay lại trả thù, gây thương tích cho nhiều người, trong đó có người bị thương tật 37%.


Mới đây, ngày 25-3, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động tại UBND phường 12, quận Gò Vấp xét xử nhóm tổ chức đánh bạc bịp lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách đi đường dẫn đến đâm chết một người thua bạc. Hung thủ là Nguyễn Văn Dũng  (SN 1986, quận Tân Bình). Do anh Bùi Thanh Trà chơi thua, Dũng yêu cầu đem chiếc xe Wave của anh đến tiệm cầm đồ lấy 2 triệu đồng trả nợ. Biết bị lừa, anh Trà chỉ đồng ý cầm xe với giá 1 triệu đồng. để “thị uy”, Dũng đã lạnh lùng đâm hai nhát vào người nạn nhân. 


Run rẩy và bật khóc

Dù vì tiền, có bị cáo dễ dàng cầm dao tước đi sinh mạng người khác một cách dã man hay vì sự ngông cuồng của tuổi trẻ hoặc vô tình vì bị cuốn hút theo hành vi phạm tội của bạn bè thì ngay sau khi biết được phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình, tất cả họ đều tỏ ra run sợ. Đặng Quốc Đạt cố tỏ ra thản nhiên, nghênh ngang là thế trong phiên tòa sơ thẩm đã nghẹn ngào nói lời sau cùng trong phiên tòa phúc thẩm sau đấy không lâu: “Nếu biết trước hậu quả như ngày hôm nay, bị cáo không bao giờ dám làm như thế”. Nguyễn Thụy Ngọc Băng luôn tươi cười, động viên mẹ “cố gắng giữ sức khỏe, đừng lo cho con” đã lặng người, hoang mang khi cấp phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án tử hình. Hà Công Nam một mực không thừa nhận tội lỗi cũng không bào chữa hay nói lời sau cùng nhưng khi nghe tòa tuyên án và chiếc còng số 8 bập vào tay, trong tích tắc, ánh mắt lạnh lùng ấy dại đi, đôi tay run rẩy. Và khi nghe HĐXX không chấp nhận lời bào chữa của luật sư, tuyên án tử hình, Nguyễn Văn Dũng đã không thể bình tĩnh, quay ngoắt người lại phía sau tìm mẹ, mong được chở che để rồi bật khóc như đứa trẻ bị đòn đau khi bị áp giải lên xe tù trong tiếng khóc xé lòng của người mẹ bất hạnh (chồng ở tù, một con trai bị phạt 15 năm tù và một đứa lãnh án tử hình).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo