Hai người phụ nữ tóc điểm bạc, không ngừng tranh cãi khiến phòng xử ngột ngạt hơn cái nắng nóng hừng hực bên ngoài sân tòa án.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp đòi lại tài sản" giữa nguyên đơn là bà N.T.N (SN 1968) với bị đơn là bà Đ.T.T.H (SN 1967) từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều gay gắt trong nỗi chán nản về nhau. Nguyên đơn khởi kiện đòi 30 triệu đồng tiền bị đơn vay nợ từ năm 2004 đến nay chưa trả dứt.
Món nợ 15 năm
Tại tòa, nguyên đơn trình bày có cho bà H. vay tiền 2 lần. Cụ thể, năm 2004, bà H. vay 10 triệu đồng (lãi suất 1%/tháng, không ghi giấy nợ). Một năm sau, bà H. tiếp tục vay 20 triệu đồng. Lần này, 2 bên thỏa thuận tiền lãi hằng tháng là 300.000 đồng và viết giấy vay tiền. Hai lần vay, 2 người không thống nhất chính xác thời gian bà H. phải hoàn lại tiền vốn. "Lúc đó, bà H. cam kết khi nào tôi cần thì sẽ trả ngay. Sau khi vay, bà ấy chỉ gửi lãi 4 kỳ rồi lặn mất tăm. Tôi nhớ không lầm, lần cuối bà ấy trả tôi 200.000 đồng vào giữa năm 2006" - bà N. nhớ lại.
Từ đó đến nay, bà N. nhiều lần liên lạc, thậm chí tìm đến tận nhà yêu cầu bạn trả dứt số nợ trên. Song, bà H. tìm mọi cách kéo dài, chây ì. Vì vậy, bà N. quyết định khởi kiện đòi lại tài sản sau 15 năm chờ đợi người vay tiền tự giác trả nợ. Trong đơn kiện, nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc bị đơn hoàn trả số nợ gốc 30 triệu đồng.
Trái lại, bà H. cho rằng những điều nguyên đơn kể lể trước tòa án chỉ là một phần sự thật. Bà H. phản bác: "Với số nợ 10 triệu đồng, tôi trả lãi 1 triệu đồng/tháng. Tôi gửi tiền lãi cho bà N. đầy đủ, đúng thời hạn. Đến lần vay kế tiếp, tôi chấp nhận thanh toán lãi 3 triệu đồng/tháng chứ không phải 300.000 đồng. Từ năm 2010, tôi không đủ khả năng gánh số lãi cao như vậy do gia đình kinh doanh bết bát, không có tiền. Tôi cũng có nói với bà ấy (nguyên đơn - PV) rằng tôi không thể trả nữa. Bởi vì, số lãi tôi trả mấy năm đã vượt xa tiền vốn". Theo bị đơn, từ năm 2010, nguyên đơn không hề tìm bà đòi tiền. Do đó, bà tưởng hai bên xí xóa cho nhau món nợ dai dẳng ấy. Nào ngờ, bà N. đột ngột kiện ra tòa.
Trả xong nợ, dứt luôn tình
Từ đầu đến cuối phiên xử, 2 người phụ nữ bộc toạc đến sỗ sàng. Mỗi lần đứng lên trả lời hay tranh luận, họ đều hướng ánh nhìn hằn học về phía đối phương. Ít ai biết, nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện từng là bạn thân từ thuở nhỏ.
Giờ nghị án, bà H. kể 2 người vốn thân thiết từ tiểu học. Đôi bạn ở sát nhà nhau, lại học chung lớp nhiều năm. Trưởng thành, bà lấy chồng rồi chuyển sang tỉnh khác sinh sống. Từ đó, cả hai mất liên lạc một thời gian dài. Trong một lần tình cờ gặp lại, đôi bạn tâm giao vui mừng khôn xiết. "Thấy gia đình tôi gặp khó khăn trong kinh doanh, bà N. hứa giúp đỡ. Vì vậy, tôi mới mượn tiền. Do gia đình đang cần tiền gấp nên tôi đồng ý lãi vay cao như vậy. Sau lần nói chuyện cuối cùng vào năm 2010, nghĩ bạn có lòng tốt xóa nợ nên tôi không lo nữa. Ai ngờ, sau mười mấy năm không nhắc chuyện nợ nần, không thăm hỏi lẫn nhau, bà ta lại khởi kiện thế này" - bà H. vừa nói vừa liếc sang bên kia. Một ánh mắt tức tối, sắc lẹm như dao.
Đáp trả, bà N. khẳng định sau khi đòi lại 30 triệu đồng, bà nhất định tuyệt giao với người bạn cũ. Về việc không đòi nợ trong thời gian dài, bà giải thích biết gia đình bạn đang khó khăn, bà ngại nhắc. Hơn nữa, bà tin tưởng bạn thân sẽ trả số tiền đó một khi kinh tế gia đình ổn định hơn. Nhưng từ đó đến nay, bà im lặng đã đành, người đi vay cũng không biết điều, biết chuyện.
Sau giờ nghị án, HĐXX phán quyết chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc bị đơn hoàn trả 30 triệu đồng.
Một danh nhân đã từng nói rằng: "Khi đòi lại tiền đã cho vay, bạn thường khám phá ra rằng mình đã biến một người bạn tốt trở thành kẻ thù". Quả thật, ra khỏi phòng xử án, 2 người phụ nữ đều hầm hầm. Đôi bạn ngày xưa tóc đã điểm bạc giờ tuyên bố từ mặt nhau kể từ đây. Họ sẽ còn nói về số tiền 30 triệu đồng nhưng từ nay đã xóa nhòa hình bóng một người bạn thân thương của mình thuở nào, không chút luyến tiếc hay vấn vương chỉ vì tiền.
Lời khai thiếu chứng cứ
Trong bản án sơ thẩm HĐXX nhận định hai bên tham gia giao dịch trên tinh thần tự nguyện, không ai ép buộc, lừa dối. Về việc bà H. khai nhận bà đã trả lãi vượt tiền vốn, cấp sơ thẩm xét thấy đó chỉ là lời nói một phía, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh. Vì lẽ trên, tòa sơ thẩm công nhận giao dịch vay mượn tiền và không chấp nhận lời khai bị đơn đưa ra.
Bình luận (0)