PGS. TS Nguyễn Địch Dỹ
Phó GS, Tiến sĩ Nguyễn Địch Dỹ-chuyên viên cao cấp về địa chất học của Viện Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia vừa gửi thư tới Bộ VHTT, Bộ Tài nguyên Môi trường... nhằm góp một tiếng nói: Hãy xem lại việc xây dựng nhà máy xử lý rác ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Ông từng gắn bó với Chùa Hương, suýt nữa một lối vào Chùa Hương không qua suối Yến đã hình thành nhờ Trung tâm KH-CNQG. Vì sao ông phản đối dự án nhà máy xử lý rác tại xã An Phú? Từ An Phú đi lên Hương Tích có một cái đầm để có thể đi thuyền sau đó đi bộ lên động. Lối này hơi dốc nhưng nhanh hơn dong thuyền trên suối Yến. Hồi 1995, chúng tôi dự định giảm ách tắc cho di tích Chùa Hương bằng cách đi thuyền suối Yến vào di tích và trở ra bằng thuyền theo sông Đáy tới An Phú. Tôi muốn nói rằng An Phú là vùng trũng, nhiều đầm, ao, hồ. Vì thế, đặt nhà máy xi măng và nhà máy xử lý rác vào đấy dù xử lý hiện đại cỡ nào chăng nữa thì nguồn rác và tuyến đường vận chuyển rác cũng gây ô nhiễm. Còn nước từ nhà máy thải ra sau khi xử lý đạt cấp mấy? Có ảnh hưởng gì hệ thống sông suối trong khu vực? Theo tôi cần trả lời những thắc mắc ấy, nhìn dưới góc độ địa chất. Việc khai thác đá vôi cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới hang động vì Chùa Hương còn rất nhiều hang động chưa được nghiên cứu. Về việc xây dựng bãi rác thải rắn, đã có thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên-Môi trường và Bộ Xây dựng quy định cụ thể. Nhưng ở An Phú là nhà máy xử lý rác, tức là có chế biến phân vi sinh chứ không phải bãi rác đơn thuần... Đúng rồi, nhưng nguồn vật liệu mang đến để chế biến phải tập hợp tại nhà máy, phải vận chuyển từ nơi khác đến. Như thế vẫn gây ô nhiễm. Công ty môi trường đô thị Hà Đông cam kết nhà máy cách khu dân cư hơn 1km, cuối hướng gió, xe rác chỉ đi từ TX Hà Đông qua đường Hồ Chí Minh vào. Điều ấy đã đủ chưa? Thứ nhất, nguồn nước thải ra ảnh hưởng đến hệ thống sông hồ và nước ngầm, còn gió thì theo mùa. Địa hình di tích Chùa Hương theo hướng tây bắc-đông nam, khi gió đông bắc vào, nó sẽ cuộn vào khu vực cánh đồng sau dãy núi đá vôi, tức địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác. Hình thành dự án Sơn Tây-Hoà Lạc-Xuân Mai-Miếu Môn (các thành phố vệ tinh cho Hà Nội), chúng tôi cũng đã tính kỹ các luồng gió ở đây để không tác động xấu tới khu công nghệ cao Hoà Lạc. Làm sao mà một công ty môi trường đô thị có thể hiểu hết những vấn đề đó? Thêm nữa, xe rác chạy trên đường Hồ Chí Minh cũng là chuyện lớn đấy. Theo ông, liệu có cách xử lý nào triệt để cho nước rác không rỉ ra từ hố chôn lấp hay không? Một yêu cầu quan trọng của mỗi dự án là quỹ môi trường nhằm đề phòng, giải quyết những sự cố và thiên tai. Bây giờ dựng nhà máy cạnh bờ núi đá vôi, phải khảo sát và công bố độ sâu, dưới độ sâu ấy có đá vôi hay không? Có hang động caster không? Bao nhiêu hang, động? Công trình thuỷ điện Sơn La mất tới 300 trang mô tả dự phòng sự cố và thiên tai. Chúng ta phải lường trước, dự báo và có cách đối phó kịp thời nếu không may tai biến và sự cố xảy ra. Những sự cố và thiên tai nào cần dự báo nếu dựng nhà máy xi măng Mỹ Đức và vùng phụ cận?
Tại An Phú sẽ có 2 công trình là nhà máy xi măng và nhà máy xử lý rác. Về nhà máy rác, tôi xin lưu ý 2 vấn đề: Nếu phía dưới là đá vôi, phải xem có hang động không, và tính tới khả năng sụt do đá vôi, sụp đổ các hang động. Thứ hai, nguồn vật liệu rác mang từ đâu đến, quá trình mang có đảm bảo không, nước xử lý từ nhà máy đổ ra nguồn nước cộng đồng sẽ như thế nào? Tại sao ông cho rằng nguồn nước suối Yến liền mạch với đá vôi và nước ngầm ở vùng lân cận? Chúng tôi đã khoan thử nước ngầm tại khu vực Đền Trình và phát hiện chủ yếu nước tại đây đều bắt nguồn từ nước caster. Nước caster có 2 loại: nước lưu cữu (tạo nên hang hốc) và nước mưa bổ sung cho nó. Theo kinh nghiệm của ông, có nhà máy nào không thải nước ra sau khi xử lý rác không? Làm gì có! Độ ẩm của rác rất lớn, tất cả mọi nhà máy đều phải đổ nước ra ngoài, quan trọng là cách xử lý nước ấy như thế nào để không gây ô nhiễm cho nguồn nước cộng đồng... Tôi nghĩ về lâu dài cần mở rộng các hang động mới, thuộc quyền quản lý của Nhà nước để phục vụ du lịch.

Xin cám ơn ông!

Theo TP