Ngày trước, vì gia đình nghèo khó, đông con và không ruộng đất, nên ông Hội là người “tiên phong” đi bán máu để chạy gạo nuôi gia đình có đến cả chục miệng ăn. Mỗi mình ông nhưng có tới 7 tấm thẻ bán máu ở khắp nơi, từ Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ đến tận TPHCM, Đồng Nai và Bình Thuận. Vì lấy máu thường xuyên, nên giờ đây trên 2 bắp tay của ông Hội còn hằn lên những vết sẹo dày đặc do kim tiêm để lại.
Cách nhà ông Hội chừng vài chục mét là nhà của anh Thạch Nạs. Trước đây, anh Nạs cũng là một trong những người... phát động phong trào “rủ nhau đi bán máu” ở Đa Hòa Nam. Anh Nạs cho biết giờ đây, sau khi không còn bán máu, chuyển sang đan thúng đựng gạo, bội nhốt gà, vịt... và làm thuê mỗi khi vào vụ, anh Nạs được người dân trong “làng bán máu” tín nhiệm bầu làm tổ trưởng trong ấp.
Mắc cỡ vô cùng!
Ông Lâm Thành Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lợi, cho biết: “Khi sự việc “làng bán máu” được phản ánh trên báo chí, chính quyền địa phương ở Trà Vinh đã nhanh chóng hỗ trợ vốn sản xuất, cất nhà tình thương... cho những hộ thật sự khó khăn. Từ năm 2002 đến nay, toàn xã Hòa Lợi đã xây dựng được 50 căn nhà tình thương (5 triệu đồng/căn), trong đó số nhà xây dựng cho 2 ấp Đa Hòa Nam và Đa Hòa Bắc (2 ấp có số lượng người bán máu nhiều nhất xã) chiếm 50%”.
![]() |
Nhờ sự trợ vốn của các đoàn, hội nên nhiều người dân chuyển qua làm nghề thủ công, ổn định dần cuộc sống |
Nhờ đó, ít lâu sau, lượng người bán máu ở xã Hòa Lợi giảm đáng kể. Nhiều hộ đã dùng vốn vay làm ăn hiệu quả. Có hộ đã thoát nghèo và vươn lên khá giả như gia đình ông Hội. Ông Kiên Sôpha, công an ấp Đa Hòa Nam, nói: “Khi được vay ngân hàng 3 triệu đồng, ông Hội mua một chú bò con. Bò lớn, ông ấy bán đi để mua lại bò con khác và mua thêm heo, gia cầm về nuôi. Nhờ số tiền lời ấy mà vợ chồng ông Hội nuôi được mấy người con ăn học đàng hoàng và giờ đây chúng đã có công ăn việc làm ổn định”.
Tương tự hộ ông Hội, sau khi được vay vốn và hướng dẫn cách thức làm ăn, giờ đây gia đình anh Lư Kiên Đơ (ấp Đa Hòa Bắc) đã mua được 5 công ruộng và cất lên một ngôi nhà tôn với đầy đủ tiện nghi trong nhà. Anh cũng giã từ việc bán máu mà theo anh: “Tụi tui cảm thấy mắc cỡ vô cùng. Phải chi hồi đó mình cố gắng đi làm để vượt qua khốn khó thì bây giờ đâu bị “mang tiếng” khắp nơi”. Nói rồi, anh Đơ dẫn chúng tôi đi tham quan dãy nhà tình thương do địa phương cấp tiền xây dựng cùng với những dự án chăn nuôi và làng nghề truyền thống ở đây.
Mê nhậu, cờ bạc: tiếp tục bán máu
Nhìn đám trẻ thơ vui đùa bên cạnh người lớn đang miệt mài đan hàng thủ công trước những dãy nhà tình thương, chúng tôi nhận thấy sự đổi thay rất nhiều trên vùng đất này. Tuy nhiên, khi đi ngang qua vài ngôi nhà lá ọp ẹp, anh Đơ nói nhỏ: “Đây là nhà của mấy ông “bợm nhậu” vẫn còn đi bán máu đó!”. Thì ra, sau khi được địa phương hỗ trợ vốn làm ăn, mấy ông này đem tất cả số tiền ấy vùi vào bàn nhậu. Khi rỗng túi, họ lại đến bệnh viện. Ông Kiên Sôpha nói: “Chúng tôi đã nhiều lần mời 10 hộ có những đối tượng đó lên làm việc và nhẹ nhàng khuyên can hãy chí thú làm ăn, từ bỏ việc bán máu. Họ cứ “dạ”, nhưng sau đó lại tiếp tục bán máu để... nhậu nhẹt, cờ bạc”. Còn ông Lâm Thành Quân tỏ ra cứng rắn: “Từ nay đến năm 2005, bằng mọi biện pháp, chúng tôi sẽ chấm dứt tất cả các trường hợp đi bán máu. Kiên quyết không để vấn đề này làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của địa phương”.
Bình luận (0)