Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Quyền lực ảo, sa ngã thật

Bài và ảnh: TRẦN THÁI

12 cựu nhân viên bảo vệ tại Khu Công nghệ cao TP HCM lãnh án vì những khoản "trà nước" tưởng chừng vô hại

Không khí một phiên tòa những ngày cuối tháng 3-2026 ở TAND TP HCM nặng nề đến mức người ta ngồi yên cũng thấy lòng chùng xuống. Trên hàng ghế bị cáo, 12 con người ngồi sát nhau, mỗi người một nỗi niềm riêng nhưng cùng chung niềm nuối tiếc cho một đời lương thiện đã bị đánh mất.

Chết vì "lệ ngầm"

Tại tòa, khi nói lời sau cùng, không ít bị cáo đã nghẹn ngào khi nhắc về gia đình. Có người vì áp lực cơm áo gạo tiền, vì thu nhập ít ỏi từ công việc "làm công ăn lương" mà nảy sinh lòng tham. Từ khoản tiền "trà nước" vài trăm ngàn mỗi tháng để cải thiện đời sống, họ đã dần bước qua ranh giới sự lương thiện lúc nào không hay.

Ở phía dưới, có người nhà lặng lẽ lau nước mắt, có người nhìn lên bục xét xử, như cố tìm một lời giải thích cho điều đã xảy ra, rằng vì sao mọi thứ lại đi xa đến vậy.

Bản cáo trạng dài hàng chục trang do đại diện VKSND TP HCM công bố đã phác họa một "thế giới ngầm" tại các cổng của Khu Công nghệ cao TP HCM. Theo quy định, xe tải trên 3,5 tấn bị cấm lưu thông vào một số tuyến đường từ 6 giờ đến 22 giờ. Quy định được đặt ra nhằm giữ an toàn cho dòng người đi lại.

Đội bảo vệ không có quyền dừng xe hay xử phạt, nhiệm vụ duy nhất của họ là "nhắc nhở" tài xế quay đầu, không chạy vào giờ cấm. "Nhắc nhở" vốn dĩ không mang tính cưỡng chế. Nhưng chính vì thiếu ranh giới rõ ràng giữa "nhắc" và "bỏ qua", giữa "linh hoạt" và "tùy tiện", nên nó trở thành thứ để cựu đội trưởng Nguyễn Giang Sơn cùng đồng phạm trao đổi, ngã giá. Một khi quyền lực quy đổi thành lợi ích, nó sẽ tự vận hành theo logic thị trường, có cung - cầu, mức giá, "khách quen" và "luật bất thành văn". Sự dễ dãi cá nhân dần được hợp thức hóa, lặng lẽ hình thành một "lệ ngầm".

Chỉ vậy thôi! Mà lâu dần cái "chỉ vậy thôi" ấy lại thành nếp. Người này làm, người kia cũng làm, ban đầu ngập ngừng, sau thành quen. Một bị cáo bình thản khai: "Chỉ cần nhìn biển số, có trong danh sách thì coi như không thấy". Xe không đưa tiền thì chặn lại; xe "biết điều" thì cho qua. Tiền bắt đầu chia theo phần - người nhiều, người ít. Những khoản tiền nhỏ gom lại thành con số khiến phòng xử xao động.

Bị cáo Nguyễn Giang Sơn thừa nhận đã nhận tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng từ doanh nghiệp, bản thân hưởng lợi 400 triệu đồng. Tuy nhiên, chi tiết gây sốc nhất là việc xuất hiện những "sân sau" ngay trong lòng "sân trước". Trong khi lãnh đạo thiết lập quỹ chung, một số cấp dưới như cựu tổ phó Đoàn Ngọc Thịnh đã tự bắt mối riêng. Bị cáo Thịnh tự thu hơn 888 triệu đồng, nâng mức tư lợi cá nhân lên hơn 1 tỉ đồng - vượt xa "sếp" của mình.

12 gương mặt tiều tụy đứng ở bục khai báo đều từng có quá khứ sạch sẽ. Hồ sơ lý lịch của họ đa số đều ghi: "Tiền án, tiền sự: không". Họ vốn là những trụ cột gia đình với những đứa con đang tuổi ăn học. Đau xót hơn, trong danh sách những người bị tuyên án hôm ấy, có những cái tên như Nguyễn Giang Sơn, Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Tấn Thanh, Hồ Ngọc Anh Tiến, Lê Hiếu Tài từng là cá nhân tiêu biểu. Họ từng được tặng kỷ niệm chương, giấy khen vì thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó là minh chứng cho thời kỳ họ từng làm việc đầy trách nhiệm, liêm chính.

Quyền lực ảo, sa ngã thật - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Nỗi xót xa ngoài phòng xử

Bên lề phiên xử, câu chuyện khác lại bắt đầu. Ở một góc ghế chờ, một phụ nữ chừng ngoài 40 tuổi ngồi lặng lẽ, chiếc túi xách đặt trên đùi, hai tay đan chặt vào nhau. Bà nhìn về phía cửa phòng xử, nơi chồng mình vừa được dẫn vào, rồi khẽ nói với người bên cạnh, giọng như sợ ai nghe thấy: "Ổng chỉ làm theo mọi người thôi… ai trong ca trực cũng làm vậy hết mà…".

Người đàn ông đứng bên cạnh, có lẽ là anh trai của một bị cáo khác, khẽ gật đầu, như tìm thấy sự đồng cảm: "Ở ngoài thì ai cũng nói đúng sai rạch ròi. Nhưng vô đó rồi… thấy người này làm, người kia cũng làm, riết rồi thành quen. Chứ ban đầu, đâu phải ai cũng dám". Một bà mẹ tóc đã bạc, tay lần chuỗi tràng hạt, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía phòng xử, buông một câu ngắn, nhưng nặng trĩu: "Tôi biết nó sai… nhưng mà, sao chỉ có tụi nó chịu hết?".

Những câu nói rời rạc nối nhau bằng một sợi dây vô hình của sự bối rối, uất ức xen lẫn chấp nhận không trọn vẹn. Không ai phủ nhận hoàn toàn cái sai, nhưng cũng không ai dễ dàng gọi tên nó dứt khoát. Bởi trong cách họ nhìn, sai phạm không bắt đầu từ một quyết định rõ ràng, mà từ những điều rất nhỏ. Nhỏ đến mức khi nó lớn lên, người ta không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa.

Cánh cửa phòng xử mở ra lần nữa, mọi người chỉnh lại áo quần, lặng lẽ bước vào. Những câu chuyện bên lề khép lại, nhường chỗ cho những lời buộc tội, những lập luận pháp lý. Chỉ cảm giác lưng chừng vẫn còn ở lại. Trong ánh mắt người thân, vẫn nguyên vẹn một câu hỏi chưa có lời đáp: Nếu một điều sai từng là "cách mọi người vẫn làm" thì rốt cuộc, sai bắt đầu từ ai và dừng lại ở đâu?

Pháp luật không đo lường hành vi dựa trên việc "có nhiều người cùng làm hay không" mà dựa vào bản chất và hậu quả. Một sai phạm, dù được lặp lại nhiều lần bởi nhiều người, không vì thế mà trở thành đúng. Ngược lại, việc diễn ra có hệ thống càng khiến tính chất trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong đời sống, con người dễ cảm thông bằng hoàn cảnh như thu nhập thấp, áp lực mưu sinh, môi trường buông lỏng. Song tại phòng xử, đó chỉ là tình tiết cân nhắc, không thể xóa đi trách nhiệm. Nỗi uất ức của người thân không hẳn là sự phản đối công lý, mà là phản ứng rất con người trước cú sốc khi một điều "tưởng bình thường" nay hiện nguyên bản chất. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo