Đơn vị X có dự án vừa được khởi công rôm rả ở một quận ven TP đã trình Hội đồng quản trị văn bản “Đề nghị thanh quyết toán giao tế phí”. Đề nghị này có lẽ cũng rất bình thường trong nền kinh tế thị trường; nhưng đọc kỹ mới thấy điều bất thường. Bởi lẽ, số tiền “giao tế phí” lên đến hơn 1 tỉ đồng và trong danh sách những người “được giao tế” dài gần 2 trang giấy A4 ghi rõ tên người, chức vụ, địa phương. Trong đó gần như có đủ cá nhân chủ chốt lãnh đạo từ cấp phường đến quận có dự án đang được triển khai. Và, dĩ nhiên không phải ai cũng được “giao tế” bằng nhau, có trường hợp cấp trưởng lại thấp hơn cấp phó... hơn 100 triệu đồng.
Chúng ta biết chắc rằng văn bản đề nghị trên sẽ được thủ trưởng đơn vị phê duyệt, vì số tiền trên đã được “chi trên thực tế” chứ không phải “đề nghị chi”. Nếu sử dụng khoản chi thưởng Tết bình quân cho 200 công nhân thuộc đơn vị thì mỗi người được 5 triệu đồng. Có trong tay rủng rỉnh 5 triệu đồng để ăn Tết Bính Tuất – công nhân đơn vị X sung sướng biết bao nhiêu! Không biết đã, đang, sẽ có bao nhiêu đơn vị “đề nghị thanh quyết toán giao tế phí” như thế? Lãng phí hay đút lót, chỉ có người quyết đoán mới hiểu.
Bình luận (0)