Đã là diễn viên chuyên nghiệp thì dù được giao vai nào, chính diện hay phản diện, người nghệ sĩ cũng phải thể hiện tròn vai và việc được thử sức qua nhiều vai diễn có tính cách trái chiều nhau cũng là niềm mơ ước đối với bất cứ diễn viên nào. Thế nhưng thực tế đôi khi không phải vậy. Khá nhiều diễn viên hiện nay đang bị các đạo diễn “đóng khung” vào một tuýp nhân vật khiến người xem mỗi khi bật ti vi lên chưa cần biết đến phim gì, chỉ nhìn thấy mặt diễn viên đã có thể biết ngay tính cách nhân vật mà người đó thể hiện.
Những vai diễn photocopy
Trong hai bộ phim Việt giờ vàng đang phát sóng: Miền đất phúc và Mùi ngò gai, khán giả gặp lại hai gương mặt nữ quen thuộc: Nguyệt Ánh và Kim Hiền. Trong Miền đất phúc, vai Thủy Trúc của Nguyệt Ánh là một cô gái ngoan, hiền, yếu đuối- hình ảnh gắn liền với cô diễn viên trẻ không chuyên này qua các phim Dốc tình, Mầm sống. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt buồn ánh lên vẻ cam chịu của Nguyệt Ánh khiến cô bị gắn chặt với những dạng vai như thế. Trái ngược Nguyệt Ánh là trường hợp Kim Hiền. Ngoại hình trẻ mãi không già và khóe môi cười nũng nịu của Kim Hiền luôn được các đạo diễn để mắt đến khi chọn diễn những nhân vật trẻ trung, nhí nhảnh. Trong Dốc tình, Kim Hiền vào vai cô học trò Thùy hồn nhiên, pha chút bướng bỉnh và là kẻ thứ ba trong mối tình Thái-Thu. Nét diễn dễ thương, tự nhiên của cô khiến người xem mặc dù không thích nhân vật nhưng cũng phải công nhận diễn xuất thành công của Kim Hiền. Thế nhưng sang đến Hương phù sa và hiện tại là Mùi ngò gai, vai Út Ráng hay Phương của Kim Hiền cũng “rập khuôn” Thùy, vẫn là cô nữ sinh bướng bỉnh và cũng vẫn là kẻ chen ngang mối tình người khác.
Cùng chung nỗi niềm kẻ “phản diện” như Kim Hiền là Như Phúc. Có một dạo, tần số Như Phúc xuất hiện trên truyền hình gần như liên tục với hàng loạt bộ phim giờ vàng nhưng “công thức” chung cho các vai diễn của cô luôn là những cô nàng nhà giàu ham ăn chơi đua đòi, tính tình chua ngoa, đanh đá.
Nam diễn viên Kinh Quốc từ lúc mới vào nghề đã bị “đóng đinh” với hình tượng “chàng khờ”. Từ Cô thư ký xinh đẹp, Dòng đời cho đến Chuyện tình bên kinh Xáng, Kinh Quốc luôn vào vai những anh chàng công tử giàu có, si tình. Tết vừa qua, xem Chuông reo là bắn, khán giả lại thấy Nguyên Vũ vào vai Bảo-một tên ma mãnh, thủ đoạn, giống tuýp nhân vật Khoa trong phim Đô la trắng trước đó...
Diễn viên hiện nay rất nhiều nhưng số người thực sự có khả năng diễn xuất không bao nhiêu, thế nên các đạo diễn cứ “trông mặt mà bắt hình dong”, đỡ mất thời gian tìm kiếm. Có thể nói, những lý do trên đã góp phần bóp chết sự sáng tạo trong mỗi diễn viên lẫn đạo diễn. Và cứ thế, phim ảnh trong nước lại đều đặn cho ra lò những diễn viên với những vai diễn “rập khuôn”. |
Nghệ thuật không thể là sự rập khuôn
Người xem chán đã đành, ngay chính những người trong cuộc cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ khi mãi bị đóng khung ở một dạng vai. Nữ diễn viên Kim Hiền từng thổ lộ cô rất muốn được mời đóng một vai chính diện như Hồng Ánh. Thế nhưng ngược lại, diễn viên Hồng Ánh lại mơ ước được một lần đóng vai phản diện. Nam diễn viên Kinh Quốc mặc dù biết khán giả mến mình qua những vai diễn khờ khạo, tốt bụng nhưng trong thâm tâm anh không muốn tiếp tục mãi là chàng khờ trên màn ảnh nên quyết tâm cải tạo hình ảnh mình bằng những vai diễn “đểu cáng”, lừa lọc trong những bộ phim Việt giờ vàng của Lasta. Tuy nhiên, không phải cuộc “lột xác” nào cũng được khán giả chấp nhận. Người xem khó mà hài lòng khi thấy nét mặt tưng tửng, hơi ngô ngố quen thuộc của Kinh Quốc lại quay ngoắt 180 độ thành kẻ ma cô. Hay như trong Niềm đau chôn giấu, Thanh Thúy-người chuyên trị những vai người tốt - bỗng chốc biến thành một cô gái độc ác, trong khi Như Phúc vào vai một cô gái ngoan hiền. Một sự tráo đổi hơi khiên cưỡng. Dẫu biết rằng việc thay đổi một hình ảnh đã quá quen thuộc trong mắt khán giả là việc làm khó nhưng nhiều diễn viên vẫn sẵn sàng chấp nhận bởi trong nghệ thuật, rập khuôn chính là tự đào thải mình, như lời Kinh Quốc tâm sự: "Chí ít tôi muốn chứng minh mình đã nỗ lực”.
Phim ảnh VN hiện chưa có một thị trường chuyên nghiệp, do đó diễn viên trong nước hầu như chẳng có ai hoàn toàn sống được với nghề. Tất cả đều phải bươn chải, làm thêm những công việc khác để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật. Được mời đóng phim đã là mừng rồi, nói gì đến chuyện đòi hỏi lựa chọn vai nọ vai kia.
Bình luận (0)