- Tui ngày nào không uống, bụng cũng đau.
- Đừng suốt ngày làm phiền bác sĩ thế, không khéo cái cần cắt không cắt, họ cắt nhầm thứ không nên cắt là bỏ bu!
Bàn nhậu rôm rả hẳn vì đề tài cắt gì và không nên cắt gì.
Anh uống hết ly bia rót dở, xin lỗi bạn bè, vội phóng xe về. Chậm trễ, coi chừng bị vuốt vợ cào cho, anh luôn ví vợ là sư tử có móng vuốt rồng. Kể cũng tội, phụ nữ sinh con xong lề thề bề bộn, con bé lại đau yếu luôn. Là đàn ông, anh có phụ vợ được gì. Được cái vợ anh cũng biết điều, chồng đi đâu, chỉ cần thông báo là yên tâm. Ngày đi làm như chồng, còn đeo theo đứa con đến lớp, chiều sàng qua đón con về, bắt đầu bài ca cơm cháo áo quần. Anh bàn thuê người giúp việc, vợ gạt đi, bảo nhà có việc gì mà giúp, em làm cố tí là xong. Thấy anh tần ngần, vợ còn chắc nịch:
- Anh cứ lo việc của anh. Cả thế giới người ta cũng đẻ, cũng cơm cháo, đâu phải mình em.
Chắc có chuyện gấp vợ mới kêu anh.
Phía trước hình như có vụ tai nạn, trên bàn nhậu một ngày nào đó xa lắc, có người nói giờ đi ngoài đường, thấy đám đông lo tránh xa, kẻo tai bay vạ gió, đầu không phải lại phải tai. Làm người tốt khó lắm, đừng ham. Anh nhìn quanh, đường nhỏ, mặt đường lồi lõm, ngã ba ở tuốt phía sau. Anh chặc lưỡi nghĩ bụng, dễ gì! Cả triệu tờ vé số mới có một tờ trúng. Cả chục triệu người mua có khi chả có ai trúng. Anh vừa trờ tới, bị ngay một người đàn ông trung niên mặc quần đùi áo ba lỗ níu lại:
- Chú, chở người ta đến bệnh viện đi. Nhà tui gần đây nhưng giờ quay về lấy xe e không kịp.
Không kịp nghĩ, anh gật luôn, quên luôn trước đây mấy giây mình đang nghĩ gì. Nạn nhân là đàn ông, chắc cũng tuổi anh, người đàn ông trung niên kia ngồi luôn phía sau giữ, còn dặn: “Chú chạy cẩn thận”. Đến cổng bệnh viện, người đàn ông kia la bai bải kêu bác sĩ. Lúc anh gửi xe theo vào, đã thấy nạn nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu. Người đàn ông nhìn anh áy náy:
- Tiêu cái áo của chú rồi. Máu khó giặt lắm. Để tôi về lấy cái áo khác cho chú thay.
Giờ anh mới thấy lành lạnh, nhìn lại mình. Sau lưng không biết sao, phía trước ngực đã thấm đỏ. Mất nhiều máu thế, không biết tình hình ra sao.
Một đám người ùa tới, hỏi thăm về nạn nhân tai nạn giao thông. Anh chỉ tay vào căn phòng kín cửa. Khi biết anh là người đưa nạn nhân đi cấp cứu, một thanh niên “tặng” luôn cho anh cú đấm thẳng mặt cộng câu chửi thề:
- Nhậu cho cố, gây họa cho người khác!
Anh khuỵu xuống vì nhận thêm mấy cú đấm vào bụng, vào lưng. Trước khi ngất, anh còn nghe như có tiếng “rắc” của thứ gì đó bị gãy.
Anh tỉnh dậy trên giường bệnh, một cánh tay bó bột trắng toát, cả người ê ẩm như ai đánh. À, anh bị đánh thật còn gì, đám người kia chả hỏi đầu đuôi sao đã nhào vào. Con sư tử vuốt rồng ngồi bên cạnh giường, thấy anh tỉnh, mặt chợt sưng một đống. Lúc nhận tin chồng, lại thấy chồng nằm đứ đừ, áo đỏ máu chắc vợ hoảng lắm, vợ có nhào đến, hùng hổ như đám người nhà kia không? Vợ có làm ai bị thương không? Nghĩ đến đây anh nhe răng cười. Đàn bà rất buồn cười, bình thường thì bỏ thối chả quan tâm nhưng khi có ai đe dọa hay ngắm nghía rình rập thứ “thuộc về mình” là lập tức lồng lộn lên, quyết giành về bằng được. Thà tự mình mang quăng chứ tuyệt nhiên không chịu được cảm giác đồ của mình bị ai đó cướp.
Sư tử vuốt rồng đứng dậy ra ngoài, chắc là đi gọi bác sĩ. Anh nhận ra vẻ lo âu trên mặt vợ đã bớt đi nhiều. Giữa đêm hôm, một nách con nhỏ, lại nhận tin chồng mình phải vào bệnh viện cấp cứu thì gỗ đá cũng phải nhũn.
Anh được chuyển ra phòng ngoài sau khi bác sĩ thăm khám. Bạn giường bên là một bệnh nhân đầu còn quấn băng trắng, anh nhận ra người đàn ông quần đùi áo may ô hôm trước.
- Tỉnh rồi hả? Thiệt, bậy quá!
Sư tử vuốt rồng nhà anh đang lúi húi thu xếp này kia nọ, hứ dài:
- Đói chưa? Em mua cháo?
- Con ai lo?
Sư tử vuốt rồng nguýt anh cái nữa:
- Đợi anh nhớ tới con, chắc nó đến tuổi lấy chồng.
Anh cười nhăn nhó, vợ anh bĩu môi nhìn quanh phòng:
- Bạn bè sum họp rồi nhé!
Nói rồi ném cho anh cái điện thoại, trước khi đi quăng lại câu:
- Bà ngoại đang trông con ở nhà.
Anh thôi cười, nhìn theo dáng sư tử, anh có nhầm không nhỉ, hình như mới qua một đêm, hay hơn một tí mà sư tử nhà anh gầy đi trông thấy. Anh bấm điện thoại, gọi về nhà, muốn nghe tiếng con bé ê a. Lại làm phiền bà ngoại rồi, chắc khi hay tin anh, vợ đã gọi ngay về nhà cầu cứu. Còn ông bà nội, phải mai kia, khi anh đã bình yên về nhà, ông bà mới được biết tin. Lần anh bị chảy máu dạ dày, rồi mổ ruột thừa, sư tử nhà anh một mình ra vào, quyết không cho bố mẹ anh hay, nói ông bà ở xa, tuổi lại cao.
Người đàn ông trung niên cười:
- Thấy trong người sao?
- Thấy khắp người toàn... sao.
Anh cười, lây vẻ thân thiện của ông, giữa thành phố lạ, toàn người lạ, có được nụ cười quen lại thấy ấm lòng.
Người đàn ông trung niên chỉ người giường bên, nói đó là người anh chở đi cấp cứu đêm hôm trước. Người này lui cui ngồi dậy, tiến đến gần anh, chẳng nề hà, thụi anh một cái:
- Sao ông khờ quá vậy? Nếu là tôi, chắc tôi mặc kệ.
Anh choáng váng vì độ... thân thiện của người kia, lại bật cười khi anh ta nói tiếp:
- Thiệt, làm ơn mắc oán!
Bình luận (0)