Những kẻ tham lam
“Cứ lấy đi, của công ty là của chùa, có ai để ý đâu mà sợ?”. Chị đồng nghiệp lớn tuổi trong phòng nói như vậy khi nghe tôi khen mấy cái ly uống nước mà phòng vừa được cấp phát. Tôi chưa kịp trả lời, chị đã lấy một cái dúi vào tay tôi: “Cất đi, để lát có người thấy lại so bì. Chị cũng lấy một cái”.
Đó là phúc đức của mình
Em đừng nói với anh tại anh ba, chị tư, con út không lo cho má mà vợ chồng mình phải lo. Em cũng đừng cằn nhằn là mình đâu có khá giả gì mà sao lại giành lo hết cho má. Em cũng đừng so bì người có công thì kẻ phải có của vì ai cũng là con của má…