Những kẻ tham lam

Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến đồng nghiệp “chôm chỉa” đồ trong phòng làm của riêng. Từ giấy in, kẹp giấy, đồ bấm, bút, viết xóa, sổ ghi chép, ly, tách đến chuột máy tính, tấm lót con chuột..., cái gì họ cũng lấy; sau đó bắt tôi làm đề xuất để xin phòng hành chính cấp phát.

Có lần tôi nói với chị phó phòng: “Em thấy mọi người cứ hay mang đồ của phòng về xài riêng, sao kỳ vậy chị? Những thứ đó có đáng gì đâu, sao không mua mà lại lấy của công ty như vậy?”. Chị phó phòng cười rồi xoa đầu tôi: “Em thật ngây thơ. Nhưng mới vào làm nó vậy, sau này thì em cũng như mọi người. Mà thôi, bận tâm làm gì, của công ty cũng như... của chùa ấy mà”. Tôi nghe chị nói mà ngơ ngác. Chẳng lẽ sau này tôi cũng... xấu xí như vậy sao? Nếu vậy thì tôi khinh tôi quá.

May là tôi không như vậy dù đã 4 năm trôi qua. Tôi không giống mọi người trong phòng vì ngay từ nhỏ tôi đã được cha mẹ dạy không được lấy đồ của người khác; nếu lỡ lấy thì phải mang trả lại. Tôi không nói mình tốt nhưng có thể tự hào là tôi chưa bao giờ xem của công ty là “của chùa”, tức là đồ không có chủ như quan niệm của nhiều đồng nghiệp. Nhưng tôi buồn là mọi người chung quanh không ai nghĩ như vậy. Có dịp là họ lấy dù những thứ ấy chẳng đáng mấy đồng bạc.

Khi nói điều này với mẹ tôi là một cán bộ đã nghỉ hưu, bà thở dài: “Biết làm sao được! Nếu khuyên can mọi người, chắc chắn con sẽ bị cô lập nhưng nếu thấy chuyện không đúng mà làm thinh thì cũng không phải người tốt. Thôi thì bản thân mình không làm điều xấu thì cũng còn chút may mắn cho công ty rồi. Ai sao thì kệ họ đi con”.

Thế nhưng, tôi vẫn thấy khó chịu và trong thâm tâm, tôi xem thường những đồng nghiệp tham lam của mình. Nói cũng dở mà im lặng cũng không xong, tôi phải làm sao bây giờ?

Hà Mi