Ở đó có những trưa hè tắm mát, có những buổi chiều lội bì bõm theo bờ ruộng, có cả những lần đứng lặng nhìn mặt nước loang nắng. Đi xa bao năm, chỉ cần nghe ai nhắc hai tiếng sông quê, lòng người bỗng mềm lại, như gặp cái nôi đầu đời của chính mình. Con sông quê hiền hòa là vậy nhưng nó cũng mang trong mình những đổi thay không dễ đoán. Năm này qua năm khác, dòng nước lặng lẽ bồi đắp rồi lại lặng lẽ lở bờ. Có mùa, phù sa vun lên màu mỡ, ruộng lúa hai bên bờ trổ đòng đòng, sóng lúa rập rờn như nụ cười của người nông dân được mùa. Nhưng cũng có những năm, lũ từ thượng nguồn tràn xuống dữ dội, xoáy tung bờ bãi, mở ra những nhánh sông mới.
Những nhánh sông ấy xuất hiện bất ngờ như một cơn trở mình của đất. Chỉ sau một đêm, bãi bồi quen thuộc bị nước ngoạm sâu. Cái bến đò gắn bó mấy chục năm bỗng biến mất trong lớp bùn đục. Tiếng nước ngày cũ vốn hiền như lời ru, nay hóa thành âm thanh gấp gáp, dồn dập của một dòng chảy lạ. Người trong làng nhìn sông vừa thương vừa sợ, giống như nhìn một người thân hiền lành bỗng dưng nổi giận.
Nhưng sau mỗi mùa lũ, con sông lại dịu xuống như chưa từng có cơn dữ dội nào đi qua. Nước trong dần, bãi bồi mới lộ ra. Phù sa phủ lên những triền đất vừa được bồi đắp. Tre ven bờ bật mầm non xanh mướt.
Chỉ vài ngày nắng ấm thôi, mọi thứ dường như được sắp đặt lại, con người cũng trở về với sông theo cách rất đời thường dù sông không thể trở về nhịp chảy quen. Ở đó có chút nhọc nhằn, mà cũng đầy hy vọng. Con sông lúc này không còn là nỗi ám ảnh của những ngày nước lớn, mà trở thành điểm tựa tinh thần cho cả một vùng quê.

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, dòng sông quê vẫn đẹp trong ký ức mỗi người. Ảnh: LÊ MINH HẠ
Một buổi sáng sớm, đứng trên cây cầu nhỏ bắc qua sông, bất chợt thấy lòng mình chùng lại. Mặt nước phẳng lặng như tờ, phản chiếu bầu trời xanh nhẹ tênh. Hai bên bờ, gió thổi qua nghe mùi hương lúa rất nhẹ. Trong làn sương còn vương trên mặt nước, bỗng thấy hiện lên dáng dấp của tuổi thơ mình. Đó là những buổi trưa trốn ngủ chạy ra sông tắm. Là tiếng gọi í ới của đám bạn khi kéo nhau đi bắt cá rô ngoài bàu nước. Là những buổi chiều thả diều trên con đường bờ ruộng, chạy rầm rập đến khi trời tối mịt mới chịu về. Tuổi thơ của nhiều đứa trẻ quê gắn với con sông như vậy. Không cần trò chơi đắt tiền, chỉ cần một dòng nước, một bãi bồi, vài đứa bạn là đủ thành cả một thế giới.
Người già trong làng vẫn thường nói: "Sông còn trẻ thì làng còn yên". Lúc nhỏ nghe chỉ thấy vui tai. Lớn lên mới hiểu, sự "trẻ" của con sông không chỉ nằm ở dòng nước trong hay ở những bãi bồi mới. Nó còn nằm ở cách con người giữ gìn và trân trọng ký ức. Khi ta còn nhớ con sông, còn nhắc về nó với một chút thương, một chút tự hào thì con sông ấy vẫn sống trong lòng mỗi người. Bây giờ trẻ con trong làng ít tắm sông như ngày trước. Nhiều đứa quen với điện thoại, với tivi, với trò chơi trong nhà. Nhịp sống đã khác xưa khá nhiều. Nhưng tình cảm dành cho sông quê thì dường như vẫn còn nguyên. Nó nằm trong những cuộc điện thoại của người đi xa: "Sông năm nay nước có trong không?". Nó nằm trong phút lặng người của một người trẻ vừa trở về quê, đứng bên bờ sông nhìn bèo trôi, thấy lòng mình dịu lại. Con sông quê không chỉ mang nước, mang phù sa mà chứa đựng cả lịch sử tình cảm của mỗi gia đình, mỗi xóm làng, chứng kiến bao mùa gieo gặt, bao cuộc chia xa rồi đoàn tụ.
Dẫu có năm bờ bãi bị xoáy nát, dẫu có những dòng chảy mới khiến người ta chạnh lòng thì tận sâu trong ký ức của người quê, con sông cũ vẫn còn nguyên dáng. Đó là sợi dây âm thầm níu người xa xứ quay về. Là mạch nguồn lặng lẽ nhưng bền bỉ nuôi dưỡng một vùng đất.
Bình luận (0)