Với tập thơ Hiền là Hiền (NXB Trẻ 2011), Đinh Thu Hiền không có những con chữ gợi dục, cũng không biện bày nữ quyền luận, chỉ có ngọt ngào với Đường mật: Mưa quá khứ đổ xuống thành/Em dại dột quá gửi tình theo sông/Ngày mai, đám cưới với chồng/Con đê tội nghiệp mặt trông lên nhìn. Nhà thơ ru ngủ phấn son nhan sắc, cả quắt quay hẹn hò: Ngủ đi, kỷ niệm đã mòn/Em kiêu hơn cả phấn son với người/Hẹn hò quay quắt cuối trời/Rượu ngon quá khứ để người liêu xiêu (Ngủ đi, kỷ niệm xanh rêu). Cô gái trẻ đối mặt với con đường chiều thứ bảy để có thể “thưởng thức” bằng toàn bộ giác quan những Thứ bảy không tình yêu: Thứ bảy không xuống phố/Tóc xõa rất thơ ngây/Những tình nhân mê mải/Đi quá đêm sang ngày.

Thất vọng mà không nổi loạn, đau đớn mà vẫn dịu dàng, tưởng chừng Đinh Thu Hiền rất hiểu cái “thú đau thương” nên thơ vẫn là Tình khúc tháng sáu và tình là Bảy sắc tháng mười với giọt đen cà phê, với sắc trắng lưu ly, răng khểnh cười chanh chua, với nắng vàng tơ, giọt mực loang bảy sắc… Tuy nhiên, nàng vẫn là nữ tính để chua chát với giận hờn: Em chỉ là quán trọ anh trú tạm không hợp đồng/Những cái nhìn đắm say không đánh thuế/Đôi mắt em nhà quê/Mái tóc em nhà quê.
Là con gái Hà thành lặn lội vào miền Nam lập nghiệp, Đinh Thu Hiền đã có những khoảnh khắc bừng tỉnh để Ngoái đầu nhìn lại, nhớ hương hoa sữa, sương Tây hồ và thơ kết tụ bay lên trong khoảng vô cùng của tâm linh, in dấu một thức ngộ chín tới: Người tha hương rũ bỏ cái vô cùng; là phù vân như thể chiêm bao: Ngỡ là chỉ một cuộc chơi/Ngoái lại sau thấy một trời phù vân (Là Hiền).
Thơ Đinh Thu Hiền cũng đầy tâm thức con người đương đại. Chiều nay chuẩn bị cưới chồng/Sáng nay ngồi khóc dòng sông đã đầy (Tự khúc). Là buồn hay vui, là được hay mất, là Đắm say đi, những hẹn thề chết theo… Thơ Đinh Thu Hiền vì thế mà bàng bạc phơi những xa xôi. Hà thành cũ đến từng viên gạch ướt/Những con đường bạc phếch như nhau/Thì răng khểnh cười xuyên ký ức/Gió hồ Tây ngàn ngạt thổi ngang đầu (Bản nhạc cho mùa). Còn Tháng ba cũng phân vân trong một dâng hiến tuyệt vời: Chỉ cần anh gọi tên em giữa hơi thở tháng ba/Cho em biết mình vẫn từng được nhớ/Dẫu tháng ba không hiến dâng hồng đỏ/ Thì em trinh nguyên đâu chỉ một lần…
Với tập thơ đầu tay Hiền là Hiền, Đinh Thu Hiền đã mở cho mình một lối đi riêng, những vần thơ tình ướt rượt trong trẻo mang một chút ngờ vực nhưng vẫn dí dỏm yêu đời, yêu người. Thưa với bố người yêu, Viết cho người yêu cũ của người yêu, Thơ vui tặng Thị Mầu có gì đó rất Đinh Thu Hiền, một nhà báo tự tin chân giẫm mười phương, sục sạo vào những ngõ ngách tâm hồn người.
Lê Vũ