Hài lòng nhưng không tự mãn
* Phóng viên: Thời gian gần đây, Đức Tuấn ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như trước.
Ảnh: DOLLAR NGUYỄN
* Hình như anh đang thực hiện dự án nào đó?
- “Âm mưu” lúc nào cũng có, tôi còn sợ đời không đủ dài để biến tất cả “âm mưu” của mình thành hiện thực. “Âm mưu” của tôi lần này hơi lớn. Để chuẩn bị, suốt mấy tuần qua, tôi và một số ca sĩ phải miệt mài học với các chuyên gia từ nước ngoài.
* Phải thừa nhận rằng mảng âm nhạc Đức Tuấn chọn lựa không có nhiều sự cạnh tranh. Có phải vì vậy mà anh an nhàn, thư thái hơn so với nghệ sĩ khác?
- Khi tôi bắt đầu hát nhạc xưa theo lối bán cổ điển và nhạc kịch, nhiều người nghi ngờ, ngồi chờ xem sự thất bại của tôi. Nhưng giờ đây, đi đâu cũng nghe người ta nói về bán cổ điển, chương trình truyền hình thực tế cũng có nhiều thí sinh trình diễn thể loại này. Tôi có quyền nghĩ mình thành công nếu không ở vị trí tiên phong cũng ở vai trò thúc đẩy. Dù đã có sự cạnh tranh nhưng tôi đang ở phong độ ổn định cùng lượng khán giả hâm mộ liên tục tăng. Lẽ ra, tôi có quyền được thư thái một chút nhưng lại không cho phép mình như vậy.
* Nói vậy nghĩa là anh đã hài lòng với những thành tựu mà mình đạt được?
- Với tôi, sự hài lòng không có nghĩa là thỏa mãn và nghĩ rằng thế là đủ. Tôi hài lòng với những gì làm được, bởi đã đặt nhiều tâm huyết và tiền bạc vào đó. Những thành tựu thu được thời gian qua cho thấy tôi đi đúng hướng, làm đúng việc, chọn đúng người để hợp tác. Và sau mỗi lần hài lòng, tôi phải tiếp tục làm việc để tất cả những cái “đúng” đó phát huy tác dụng, cho ra đời những sản phẩm mới, đặc biệt hơn.
Không bận tâm “số đông”
* Đức Tuấn có bao giờ cảm thấy thiệt thòi khi chọn lựa con đường nhạc bán cổ điển, nhạc kịch, thể loại chưa được số đông công chúng yêu thích?
- Lúc trước, tôi cũng có cảm giác đó, khi hát những bài rất nổi tiếng trên thế giới mà lại quá lạ tai với khán giả Việt. Mưa dầm thấm lâu, đến giờ, nhiều bài hát “lạ” của gần 10 năm trước thường xuyên được khán giả yêu cầu trong các đêm nhạc của mình. Tôi không bận tâm lắm đến khái niệm “số đông”, bởi nó chung chung. Tôi hài lòng với lượng khán giả mình gây dựng được suốt hơn 10 năm qua. Họ giúp tên tuổi tôi tồn tại và tỏa sáng, chứng tỏ thị phần âm nhạc tôi đang theo đuổi cũng không quá hẹp.
* Đức Tuấn có thấy mình “tẻ nhạt” với công chúng mỗi khi nhắc đến anh vì chẳng có gì để nói ngoài các sản phẩm âm nhạc. Công chúng dường như cần nhiều thứ hơn ở một nghệ sĩ của thị trường giải trí?
“Đánh bóng” tên tuổi, sao không?
* Trong thời đại bùng nổ thông tin, không ít nghệ sĩ sợ tên tuổi mình không được quảng bá mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông vì như vậy cũng dễ bị công chúng quên lãng. Anh có sợ điều đó?
- Ai nói tôi không quảng bá? Trong khi rất nhiều người sợ hai chữ “đánh bóng”, tôi lại rất trân trọng. Đánh bóng tên tuổi là điều nghệ sĩ nào cũng phải làm và thực tế ai cũng làm nhưng vì sĩ diện, vì khiêm tốn giả vờ, ít ai dám thừa nhận điều đó. Mỗi người có một cách “đánh bóng” khác nhau. Tôi quảng bá tên tuổi qua các sản phẩm âm nhạc. Với sự lựa chọn dòng nhạc và thị phần riêng, tôi cho rằng mình đang làm đúng, không sợ bị quên lãng.
* Anh nhận định thế nào khi nhiều nghệ sĩ trẻ cũng “đánh bóng” tên tuổi nhưng bằng xì-căng-đan, “chiêu, trò” lố bịch?
- Tôi nghĩ muốn tung “chiêu, trò”, tạo xì-căng-đan không khó đối với những ai đủ can đảm phun nước bọt lên trời cho nó rơi trúng mặt mình. Tôi không “giỏi” cỡ đó, cũng không có đẳng cấp “cưa bom” hay “chém gió” nên khả năng mình có gì thì dùng vậy. Ngày trước, khi nói về một số dự án âm nhạc cũng có người bảo tôi “cưa bom”. Nhưng thực tế, tôi làm được hết những gì đã tuyên bố. Tôi quan niệm ca sĩ đẳng cấp nào có khán giả đẳng cấp ấy. Chiêu trò nhảm nhí chẳng thể thu hút khán giả ở đẳng cấp cao.
Chọn hình ảnh sạch
* Đức Tuấn không điều tiếng cũng như ít nói về bản thân trên các phương tiện truyền thông nên không ít người nghi ngờ anh giỏi che giấu mọi chuyện?
* Nếu ai đã từng quan sát con đường âm nhạc của Đức Tuấn, dễ thấy thành công hôm nay phần lớn nhờ đức tính chăm chỉ. Anh không có nhiều may mắn như đồng nghiệp khác?
- May mắn thường xuất hiện bất ngờ, không thể lặp lại theo quy luật nên có thể chỉ tôi mới biết mà người ngoài không nhận ra. Với riêng tôi, may mắn sinh ra từ chính những gì đã tạo dựng và quyết tâm theo đuổi. Tôi kiên trì với con đường đã chọn nên mới đến được với những cơ hội mà trước đó chưa từng nghĩ đến.
* Đức Tuấn có chạnh lòng không khi thường “trượt” các giải thưởng do khán giả bình chọn dù giới chuyên môn luôn ưu ái đề cử anh?
Không chinh phục đỉnh cao Khi hỏi Đức Tuấn có đặt ra đỉnh cao nào trước mắt mà mình phải chinh phục, anh nói: “Tôi không tự đặt ra một đỉnh cao nào để phải chinh phục. Tôi khai mở những con đường mới. Nếu nó trắc trở, tôi sẽ làm cho nó dễ đi hơn. Khi nào có nhiều người cùng đi, tôi lại mở đường mới. Hiện nay, nhạc Việt Nam có thể ví như giao thông, còn chật chội và nhỏ hẹp lắm, cần thêm rất nhiều đường. Và chắc chắn, những người mở đường như tôi sẽ không bao giờ hết việc”. Đức Tuấn cho biết những gì đang có: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, sự nghiệp và công chúng ái mộ đều mang lại cho anh cảm nhận hạnh phúc. Tuy thỉnh thoảng có thoáng buồn nhưng anh nghĩ: Cuộc đời là vậy, có buồn mới có vui. |
Bình luận (0)