Kể chuyện đời bằng âm nhạc
*Phóng viên: Vì sao Dương Triệu Vũ muốn kể câu chuyện tình yêu có thật bằng âm nhạc trong live show đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình ở Việt Nam?
Để giúp cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, có sức lôi cuốn hơn và tạo được một phong cách mới mẻ hơn, tôi và anh Hưng đã quyết định tìm đến hình ảnh “ma cà rồng”. Mọi người cũng biết là ma cà rồng là hình ảnh mà khán giả cũng đã từng biết và yêu quý tôi trong “Thúy Nga Paris by night” số 98. Với hình ảnh này cùng với một câu chuyện cuộc đời có thật được thể hiện qua ngôn ngữ của nghệ thuật, tôi tin chắc sẽ làm khán giả thích thú và kinh ngạc
*Ngay cả cái tên “Kể từ đêm đó...” cũng là một “đêm” hoàn toàn có thật?
- Tôi nghĩ mình đủ sức tính toán thiệt hơn để cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hơn ai hết tôi muốn chương trình phải thật sự hoàn hảo từ nội dung cho đến tất cả các khâu liên quan. Vì thế nếu đầu tư tài chính “khủng” cũng hoàn toàn chính đáng. Vì đây là tâm huyết của mình, là sự tôn trọng khán giả, cũng như tôi tôn trọng sự nghiệp của chính mình. Có người nói tôi bắt đầu “chơi ngông” giống anh Hưng nhưng có “ngông” thật hay không còn chờ vào sự đánh giá từ khán giả sau khi xem xong chương trình. Tôi tin một chương trình thật hoàn hảo với sự chuẩn bị của tôi cũng như cả ê kíp sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả.
Ngày xưa, lúc tôi được hát ở Trung tâm Thúy Nga, có một số người nghĩ tôi được anh Linh hậu thuẫn. Nhưng họ đâu biết rằng tôi phải đích thân sang trung tâm gửi băng, thử giọng và thấy tôi có tiềm năng, còn trẻ, có thể đào tạo, họ mới đồng ý ký hợp đồng. Anh Linh không hề can thiệp gì trong việc này. Ngay cả khi về đây, anh Linh cũng không muốn tôi mang tiếng dựa hơi anh ấy. Anh ấy muốn tôi tự nỗ lực và đi lên bằng đôi chân của mình.
*Nhiều nghệ sĩ chấp nhận đánh đổi xì-căng-đan để được nổi tiếng còn anh thì thế nào?
- Mỗi người chọn một cách riêng để nổi tiếng và đó là quyền của họ. Riêng với tôi, tôi còn gia đình và danh dự… những điều này quan trọng đối với tôi gấp trăm lần so với sự nổi tiếng hào nhoáng. Tôi chẳng dại tạo xì-căng-đan chỉ để nổi tiếng. Tôi quan niệm cái gì nổi nhanh cũng sẽ chìm nhanh, tên tuổi và sự nổi tiếng nếu đến quá dễ dàng thì cũng dễ dàng đi mà thôi. Đó cũng là lý do mà tôi có phương châm đi từng nấc thang một để tới đích thành công bền vững.
- Đúng là đi hát ở Mỹ cát sê cao có khi gấp 2,3 lần ở Việt Nam nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích những cơ hội có được ở Việt Nam hơn. Đây là quê hương đất mẹ, là nơi chôn nhau cắt rốn với những người con sống xa xứ như tôi lúc nào cũng khao khát trở về, khao khát sự yên bình. Tôi thích không khí ở Việt Nam, dạo phố, gặp gỡ khán giả hằng đêm, thích được nghe tiếng rao của hàng rong, thích được nói tiếng Việt, thích cảm giác là người Việt Nam thật sự. Là một ca sĩ hải ngoại hòa nhập vào thị trường âm nhạc Việt Nam tôi đã gặp không ít khó khăn nhưng cố vượt qua tất cả. Không chỉ bằng sự cố gắng nỗ lực của riêng tôi mà còn có rất nhiều “Gia Cát Lượng” cực kỳ giỏi ở sau lưng hậu thuẫn.
- Câu hỏi này cũng đã có khá nhiều người thắc mắc. Nhưng trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ về Việt Nam hoạt động âm nhạc. Đơn giản như tôi từng nói, ở hải ngoại, tôi đã có một vị trí nhất định. Hưng mời tôi về Việt Nam, nhưng mãi tới 2,3 năm sau tôi mới đồng ý. Lúc đó tôi cảm thấy thời điểm rất phù hợp nên quyết định trở về, cũng có khi đó là duyên nợ với quê hương mình.
*“Bây giờ tôi tin tình yêu luôn tồn tại trên đời, nhưng người yêu thì có thể thay đổi"- suy nghĩ này anh rút ra từ chuyện tình mình đã trải qua?
- Đến thời điểm này tình yêu với tôi là sự gắn bó, đồng cảm và nơi bình yên nhất để tôi có thể sống thoải mái với chính mình. Nhưng tôi không muốn nói về tình yêu ở thời điểm này vì công việc với tôi là trên hết. Người phụ nữ tôi quan tâm nhất và hoàn hảo trong mắt tôi từ trước đến nay chính là mẹ tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ hoàn hảo!
Tôi trân trọng và biết ơn một tuổi thơ nhiều khốn khó. Bởi lẽ trong khốn khó thì động lực vượt qua sẽ mạnh mẽ hơn, quyết tâm làm gì cũng mãnh liệt hơn. Tôi còn nhớ như in khi còn nhỏ gia đình tôi không được giàu có, cả nhà không đủ ăn nhưng tôi vẫn luôn được ăn nhiều nhất. Có lần gia đình tôi chuyển nhà từ Đồng Nai ra Khánh Hòa, bố tôi bế tôi đặt lên đùi mình để tôi được ngủ ngon suốt đoạn đường dài. Khi đến nơi đôi chân bố tôi tê cứng lại, lúc đó tôi cảm nhận được giá trị của tình thân thiêng liêng lắm! Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn hay xấu hổ vì sự thua thiệt, trái lại lúc đó tôi đã nghĩ nếu mà thua kém thì chỉ là tạm thời, sẽ có lúc tôi vượt qua họ. Tôi đã nuôi quyết tâm đó và đến nay đã linh nghiệm khi tôi có được học vấn, công việc, vị trí xã hội. Hơn nữa tuy tôi không có đầy đủ điều kiện vật chất như các bạn khác nhưng về tình cảm gia đình thì tôi không bao giờ thiếu. Những thứ này là vô giá và cho tôi cảm giác không bao giờ thau thiệt ai.
Với tôi gia đình là chốn bình yên nhất để tôi trở về sau những ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật, lúc vinh quang hay thất bại thì gia đình cũng là nơi chia sẻ hiệu quả nhất. Ngày xưa ba mẹ chỉ muốn tôi đi học, không muốn tôi theo con đường nghệ thuật nhưng cuối cùng thì tôi cũng thực hiện được niềm đam mê của mình. Bây giờ ba mẹ rất tự hào và hãnh diện về tôi cũng như anh Hoài Linh. Có lẽ vì họ thấy con đường tôi chọn không sai lệch. |
Bình luận (0)