- Bạn nói đúng, thật ra sức khỏe của tôi cũng không tệ đến nỗi không thể tiếp tục tham gia. Tôi nghĩ đơn giản là nhà người ta đang cháy thì mình không nên đổ thêm dầu vào. Chuyện đúng hay sai tới thời điểm này tự khán giả và mọi người đã nhìn nhận được.
- Ban tổ chức có gọi điện báo nhưng tôi bận đi Đà Nẵng nên không tham dự được.
-Tôi nghĩ chuyện đã qua, bây giờ có nói tới, nói lui cũng chẳng thay đổi. Ban tổ chức và chị Phương Uyên cũng đã nhận lỗi trong một cuộc họp. Tôi tin khán giả rất công tâm, họ có đủ khả năng nhìn nhận và đánh giá toàn bộ sự việc. Riêng mình, tôi nghĩ đơn giản con người ai cũng có lỗi lầm, không ai là hoàn hảo cả, chị Phương Uyên đã xin lỗi thì mọi người nên cho chị ấy một cơ hội.
* Chị không thấy bị tổn thương sau khi nghe đoạn clip và những nhận xét của nhạc sĩ Phương Uyên về mình?
- Tôi buồn và bị tổn thương ghê gớm, chị Phương Uyên dường như không hiểu gì về tôi. Có lẽ chị ấy nghĩ Zina là một cô gái dân tộc chỉ biết hát nhạc Tây Nguyên giống như nhiều người thấy tôi nói tiếng Việt rành thì ngạc nhiên hỏi tôi học tiếng Việt ở đâu? Tôi có sở trường hát nhạc âm hưởng Tây Nguyên nhưng nhạc tiếng Anh hay nhạc R&B tôi vẫn có thể hát được. Dù khả năng hát tiếng Anh của tôi không tốt bằng những bài hát tiếng Việt nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ “chết” nếu phải đấu bằng ca khúc tiếng Anh. Hơn nữa, tôi đã tham gia nhiều cuộc thi và cũng đã thể hiện đa dạng các dòng nhạc.
- Nếu thật sự chị ấy có thói quen nói chuyện bỗ bã thì tôi nghĩ nên sửa lại vì “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Huống gì chị Phương Uyên là người của công chúng, việc dùng từ “nó” làm người nghe rất buồn. Nếu ai đó nói “cái con Phương Uyên ấy nó…” thì hỏi chị ấy có buồn không? Từ “nó” cho người nghe có cảm giác hơi “chợ búa”.
* Chị nghĩ thế nào khi Phương Uyên thừa nhận nhưng kêu oan cho rằng đoạn đối thoại đã bị cắt ghép theo ý đồ riêng?
* Trong cuộc họp báo về xì-căng-đan Giọng hát Việt, các thí sinh đều ủng hộ Phương Uyên ở lại. Nếu có tham tham gia, chị nghĩ mình sẽ giơ tay?
- Tôi có xem hình ảnh của buổi họp báo này, có người khóc, có người cười nhưng chắc chắn không ai dám phản đối. Vì mình là thí sinh mà, đặt trường hợp tôi là các bạn ấy thì tôi cũng “phải” giơ tay thôi. Trừ khi nào đã rời khỏi chương trình như tôi bây giờ…
* Chị nghĩ thế nào về hành động cướp micro của thí sinh Quỳnh Trang (Trang ốc)?
- Tôi thấy bạn ấy cũng ăn nói và hành động “bỗ bã” như chính vị giám đốc âm nhạc của mình. Tôi sống ở TPHCM ba năm nhưng chưa thấy cuộc họp báo nào mà nhà báo bị giật micro như vậy. Vì bạn ấy quá yêu mến chị Phương Uyên và muốn bảo vệ chị ấy chăng hay thấy mọi người quan tâm Giọng hát Việt nên hành động như vậy để tạo chú ý?
* Sau vụ việc này hình ảnh Phương Uyên trong mắt chị có thay đổi?
- Dẫu sao tôi vẫn là người hâm mộ của chị Phương Uyên.
- Tôi đang rất buồn vì điều đó. Thậm chí nếu không có sự việc này xảy ra rất nhiều người không biết tôi tham gia Giọng hát Việt. Trong vòng Giấu mặt tôi hát ca khúc Bụi bay trong mắt em (pop rock) và được chọn vào đội chị Thu Minh. Sau thời gian tập luyện không được như ý, tôi mới rút lui nhưng không hiểu sao ban tổ chức đã không phát sóng phần trình diễn của tôi và họ cũng không thông báo rõ ràng.
- Hoàn toàn không. Vậy nên mới có chuyện chị Phương Uyên nói: “Chọn tiếng Anh là nó chết ngay…”.
- Đúng. Nhưng tôi không muốn nói sâu về chuyện này. Nói chung là có một cái gì đó không được rõ ràng cho lắm nên tôi mới cảm thấy vậy!
- Tôi thấy có nhiều thí sinh bị “rớt” rất oan. Như trường hợp của Tố Ny hay rất rất nhiều thí sinh khác mà chắc hẳn khán giả theo dõi chương trình cũng đã nhận ra trong thời gian qua.
"Đúng là khi bỏ giữa chừng tiếc lắm nhưng đến giờ tôi thấy mình may mắn" - nữ ca sĩ này chia sẻ
- Nghe tên chương trình Giọng hát Việt, tôi nghĩ ngay đến sân chơi dành cho những giọng ca Việt, hát những bài hát bằng tiếng Việt. Tôi khẳng định mình tham gia để thay đổi hình ảnh bản thân, chứng minh Zina không chỉ biết hát nhạc Tây Nguyên mà biết hát đa dạng các thể loại. Nhưng càng về sau tôi lại càng thất vọng khi mọi người đánh giá thấp về mình.
-Phải bỏ cuộc giữa chừng tiếc lắm, nhưng đến giờ này tôi thấy mình may mắn. Nếu tôi tiếp tục thi, kết quả ra sao chắc mọi người cũng biết rồi đó. Nếu là ngày hôm qua tôi đang buồn thì hiện tại tôi thấy yên bình trở lại vì có rất nhiều người gọi điện chia sẻ, động viên.
Bù lại, tôi tiếc cho chương trình vì niềm tin khán giả dành cho nó đã không còn nguyên vẹn. Tôi cũng thấy thiệt thòi cho các thí sinh, họ không có lỗi gì cả.
- Ba mẹ tôi động viên và an ủi nhiều nhưng tôi nói đây chỉ là một sự cố nhỏ và mình là nạn nhân. Ba mẹ tôi rất lo lắng vì dù sao tôi cũng là một cô gái Êđê mới xuống TPHCM nên phải hết sức cẩn thận trong công việc, trong cách ứng xử, lời nói… để không làm phiền bất kỳ ai.
Chậm mà chắc!
Tôi từ Buôn Ma Thuột xuống TPHCM chỉ có một mình nên ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ. Tôi vẫn đang theo học và đi hát đều đặn. Những chương trình nào thấy hợp với khả năng và giọng hát thì tôi vẫn tham gia, còn không hợp thì sẽ không nhận lời. Đúng là tôi đi chậm hơn so với mọi người, có thể dòng nhạc mà tôi theo đuổi, người ta ít nghe. Vì thế, tôi đang cố gắng thay đổi bản thân mình, thể hiện đa dạng các dòng nhạc. Tôi nghĩ chậm mà chắc còn hơn là nhanh mà không đi tới đâu.
Tôi chuẩn bị ra một album nhạc trẻ trung sôi động trong thời gian tới nhưng không có nghĩa là bỏ nhạc Tây Nguyên. Như mọi người thấy đó, nhạc Tây Nguyên ở TPHCM rất ít có đất diễn. Bên cạnh đó, tôi vẫn theo học đều đặn ở trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội (cơ sở phía Nam) để nâng cao giọng hát, cách xử lý ca khúc. Tôi nghĩ không tham gia các cuộc thi nữa vì thành tích: giải nhất “Ngôi sao tiếng hát truyền hình”, 2 huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, giải bạc giọng hát vàng ASEAN đủ cho tôi tự tin với con đường ca hát. |
Bình luận (0)