- Đạo diễn Lê Hoàng: Theo tôi, tình yêu là mình luôn luôn muốn làm một cái gì cho một con người cụ thể. Tôi nói thế vì tôi rất kinh ngạc thấy hôm nay nhiều chàng trai dẫn một cô gái đi chơi, tặng hoa cho cô ta, viết thư cho cô ta… nhưng không bao giờ hỏi cô ấy sống bằng gì? Cô ấy ăn cái gì? Cô ấy ở ra sao? Cô ấy định tồn tại như thế nào?... Tóm lại theo tôi, tình yêu cụ thể có trước, tình yêu lãng mạn có sau.
Tôi có cảm giác hiện nay chúng ta nói về tình yêu rất nhiều nhưng lại không nói về trách nhiệm ở trong nó. Do đấy, nhiều cô gái chỉ yêu một chàng trai vì anh ấy dễ thương, anh ấy đẹp trai, anh ấy thích những bài nhạc mình cũng thích… chứ không hề quan sát người đàn ông trên cơ sở những công việc. Bất cứ một tình yêu nào không tìm thấy sự lãng mạn trong sự nghiệp mà chỉ nhìn thấy điều ấy qua những buổi cà phê, những tối dưới trăng hoặc những ly kem thì đều chứa đựng những thảm họa. Bởi chưa từng có ai ăn kem mà sống suốt đời.
* Nhiều người yêu nhau nhưng họ không muốn kết hôn và muốn giữ tình yêu như vậy, anh nghĩ thế nào về việc này?
- Tôi thấy điều ấy bình thường. Kết hôn hay không kết hôn chỉ là một thủ tục và nếu hai người đều có bản lĩnh, có công ăn việc làm độc lập thì kết hôn không quan trọng lắm. Tuy nhiên, suy nghĩ như thế phải rất cẩn thận, đặc biệt là ở địa vị các cô gái nhất là cô gái Việt Nam vì khi thời gian trôi qua ưu thế không nghiêng về phía họ.
Nói chung, trường hợp này nên áp dụng ở những người đã trưởng thành và rất thành đạt.
* Theo anh, yêu là phải cưới?
- Theo tôi thì yêu không hề phải cưới cũng như cưới có thể không hề phải yêu. Căn cứ vào tỉ lệ ly hôn ngày càng lớn của Việt Nam và của thế giới thì tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ không còn đám cưới nữa. Nói ra điều ấy chắc nhiều người giật mình nhưng đấy là kết luận của một vài nhà nghiên cứu xã hội học chứ không phải của Lê Hoàng. Tuy nhiên, điều ấy chỉ xảy ra khi các xã hội trên thế giới đạt tới những tiêu chuẩn khác về đạo đức và lối sống.
Nói một cách thẳng thắn thì kết hôn là gì? Đó là sự tuyên thệ giữa 2 con người sẽ sống với nhau cho đến hết đời khi họ phát hiện ra những phẩm chất đặc biệt của nhau. Nhưng hởi ôi! Thứ nhất là những phẩm chất đó có khả năng thay đổi trong quá trình sống, hoặc xấu đi hoặc tốt lên. Thứ hai là hôm nay khi chúng ta 20 tuổi, chúng ta thấy phẩm chất này là quan trọng nhưng đến lúc 25-30 tuổi, chúng ta sẽ thấy những phẩm chất khác là quan trọng và mãi mãi như thế. Tóm lại, sự đa dạng và sự tiến triển chính là quy luật quan trọng nhất của cuộc sống, không lẽ gì tình yêu lại chối bỏ điều này.
Nói đến đây, tôi biết nhiều người sẽ nhảy dựng lên, họ sẽ bảo rằng tình yêu là thiêng liêng và không thể coi tình yêu con người như tình yêu ti vi mỗi năm một đổi model. Nếu thực sự có những cá nhân tin như thế và hành động như thế thì Lê Hoàng xin kính phục họ. Để họ lên bàn thờ chiêm ngưỡng nhưng tôi xin nói là không có đủ sức và trong một chừng mực nào đó đủ thông minh để không bắt chước họ.
Tình yêu không phải là một hợp đồng. Trong đó bên A giao hẹn những điều khoản rồi bên B phải chấp nhận vĩnh viễn. Tình yêu là sự thích ứng và phấn đấu không ngừng và kẻ nào đó không phấn đấu bị bỏ lại phía sau thì chớ có mang tờ giấy hôn thú ra như một vũ khí để dọa nạt. Nói tóm lại, theo tôi, nếu có đám cưới thì cũng không nên nghĩ rằng đấy là một cột mốc bất di bất dịch.
* Là người nổi tiếng, đối mặt với nhiều tin đồn cũng như sự phức tạp của làng giải trí, anh làm thế nào để giúp bạn đời tin tưởng tình yêu chung thủy của mình?
Bình luận (0)