Maya: - Tôi gặp nhiều khó khăn và áp lực khi vào vai diễn này vì chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Trà My lạnh lùng, khó gần, trong khi ngoài đời tôi thỏa mái, dễ chịu. Đặc biệt, ánh mắt bí hiểm của Trà My, tôi đã phải luyện tập rất nhiều lần mới thể hiện được.
Lúc chọn tôi vào vai này, đạo diễn Victor Vũ cũng nhận xét rằng gương mặt tôi hơi hiền nhưng rõ ràng người hiền vào vai ác mới tạo hấp dẫn, tò mò cho khán giả. Điều đó buộc tôi phải cố gắng thể hiện sao cho giống với nhân vật chứ không phải bê nguyên con người mình vào vai diễn. Đây là vai diễn mà tôi đã cố gắng hết sức.
*Theo chị, chuyện bùa ngải hại nhau có phổ biến trong làng giải trí Việt không?
Có Hà Dũng, có Maya!
*Hà Dũng là người chị biết ơn nhất?
- Tôi nghĩ mình đã may mắn gặp được hai người đàn ông và tôi biết ơn cả hai. Không chỉ có nhạc sĩ Hà Dũng mà còn một người nữa là nhạc sĩ Huy Tuấn. Anh Huy Tuấn là người đầu tiên giúp tôi chạm ngõ với con đường ca hát ở TPHCM. Việc quen Huy Tuấn đã giúp tôi gặp anh Hà Dũng. Hai người đàn ông có tên tuổi này đã giúp đỡ tôi có được như ngày hôm nay. Tuy nhiên, đó là những sự giúp đỡ ban đầu còn bây giờ mọi việc tôi phải tự lo.
*Ngày xưa nhắc đến Maya người ta thường gọi “giai nhân Hà Dũng” và hiện tại dù chị không còn được Hà Dũng nâng đỡ nhưng nhiều người vẫn gọi như thế...
*Trước khi đi hát và làm diễn viên, Maya được biết đến với vai trò người mẫu cùng cái tên Mai Thu Hường, tại sao chị lại đổi nghệ danh Maya?
Luôn nắm bắt cơ hội
*Có giọng hát tốt và ngoại hình đẹp nhưng sau một thời gian phấn đấu, cái tên Maya vẫn chưa thật sự nổi bật trong làng nhạc Việt?
Tôi từng nói đóng phim chỉ là chuyện “dạo chơi” bởi vì có người bảo tôi mê làm diễn viên mà quên ca hát. Tôi nghĩ nghệ thuật có nhiều vùng đất mới mà tôi có quyền đặt chân đến và thử sức. Mọi người cho rằng “dạo chơi” là không có trách nhiệm với công việc của mình nhưng tôi nghĩ rằng dù có là “dạo chơi” hay thử sức cũng làm hết sức trách nhiệm và tâm huyết.
- Tất cả đến với tôi là cái duyên và duyên tới, tôi sẽ nắm bắt. Tôi đam mê ca hát và phim ảnh song song nhau. Tôi không muốn nói đến một dự định to tát vì dù sao vẫn mới chỉ là bước khởi đầu. Song tôi đang chờ một vai diễn “đo ni đóng giày” cho mình.
Tuổi thơ nhiều thiệt thòi
- Gia đình tôi đã trải qua thời gian dài rất khó khăn. Lúc tôi còn nhỏ, bố mẹ làm ăn thua lỗ phải bán nhà, ở trọ một thời gian khá lâu. Sau đó, bố mẹ chia tay nhau. Tuổi thơ tôi thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa. Đôi lúc, tôi mơ ước một món đồ chơi nhưng thấy mẹ kiếm tiền vất vả lại không dám xin. Mẹ tôi đã làm rất nhiều nghề, mua bán đủ thứ mặt hàng để kiếm tiền. Lúc bắt đầu được mời đi diễn, tôi luôn nghĩ kiếm tiền phụ mẹ. Gia đình khó khăn, không ai theo nghệ thuật nên lúc tôi học và chọn nghề cũng không ai tư vấn. Nhưng bố tôi hát rất hay, có lẽ tôi giống bố tôi ở điểm này.
Tôi thấy phụ nữ độc lập quá cũng khổ. Từ nhỏ, tôi sống khó khăn nên tính tự lập cao. Tôi nghĩ mình có khả năng làm việc và kiếm tiền, không thích sự dựa dẫm vào người khác. Bỏ công việc hiện tại để lui về hậu thuẫn cho gia đình, thật sự tôi không muốn vì tiếc lắm!
- Tất nhiên nhưng bây giờ tôi nghĩ chưa phải thời điểm thích hợp. Tôi vẫn còn muốn tham gia nghệ thuật, khát khao chinh phục những thử thách, chưa nghĩ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Chắc chắn là sẽ có lúc phải chấm dứt cuộc sống tự lập một mình nhưng quan trọng là người đàn ông đó phải như thế nào, có xứng đáng để mình hy sinh, lui về hậu trường hay không?
Mẫu người tôi có thể "hy sinh" đầu tiên phải tốt, biết cách cư xử với mọi người xung quanh, có chí hướng phấn đấu trong công việc và cuộc sống, tính tình thỏa mái, có thể là người chồng vừa có thể là người bạn thân. Một người đàn ông cao ráo, có ngoại hình càng tốt nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu vẻ bên ngoài, chứ quan trọng vẫn là tình cảm của người ấy với mình ra sao và bản chất con người như thế nào. Tôi là người rất lãng mạn trong tình yêu nhưng tiếc là chưa gặp được ai như vậy cả.
Tôi mê đóng phim từ nhỏ!
Mọi người không biết là tôi đam mê đóng phim từ nhỏ và đã từng học diễn xuất 4 năm (từ năm lớp 6 tới lớp 10 ở Cung Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội). Lúc đó, tôi cũng đã được mời đi đóng phim thiếu nhi. Khi đang học lớp 10, có người thấy tôi có chiều cao lý tưởng nên khuyên tôi tham gia vào lớp học thời trang. Tôi đã tham gia song song hai lĩnh vực. Khi tốt nghiệp, tôi thi vào trường Sân khấu điện ảnh nhưng trượt nên tiếp tục với nghề người mẫu. Tôi nghĩ mình có giọng ca nên làm CD, khi vào TPHCM có cơ hội phát triển sự nghiệp ca hát rồi bén duyên phim ảnh. Những công việc ấy đến với tôi như một cái duyên và tôi nắm bắt tất cả. Tôi tự nhận mình là người tham lam nhưng nghệ thuật là mảnh đất màu mỡ thì tại sao mình lại không có quyền thử sức.
Thật ra lúc ở Hà Nội tôi cũng đã đi làm người mẫu và đi hát rồi nên lúc vào TPHCM cũng không có gì bỡ ngỡ lắm. Hơn nữa, lúc đó tôi có nhạc sĩ Hà Dũng giúp đỡ nên cũng thuận lợi nhiều. Có chăng là con gái phải sống xa gia đình thì cảm thấy buồn vì thiếu vắng người thân. Nhưng bây giờ, tôi có thể về Hà Nội thường xuyên, thăm mẹ tôi cũng đều đặn hơn xưa. Tôi thấy môi trường sống ở TPHCM khác hoàn toàn Hà Nội, năng động và xô bồ hơn, hoạt động nghệ thuật rộng rãi hơn nên cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Người TPHCM yêu nghệ thuật và nghệ sĩ hơn người Hà Nội nhiều. |
Bình luận (0)