Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi ra mắt sách
             
Đông đảo bạn trẻ đã đến với buổi giao lưu, xin chữ ký của nhà văn thần tượng. Mặc dù chưa đến ngày phát hành chính thức, nhưng Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ đã được tái bản 3 lần, với tổng số lượng bản in tính đến thời điểm này là 21.000 bản.
                                                                                 
Ngày 3-6, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục có buổi ký tặng sách tại Tiệm sách Kính vạn hoa (8BC Lương Hữu Khánh, Q.1) và đến nhà sách Nguyễn Du – TP Vũng Tàu vào chiều cùng ngày. Từ ngày 9 đến ngày 12-6, nhà văn cũng tiếp tục mang “mèo” đến với độc giả Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội.
                              

Tranh thủ đọc sách trước buổi giao lưu
 

Đông đảo độc giả đến xin chữ ký nhà văn
    
Trở lại với Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ lần này, “nhà văn của tuổi thơ” thêm một lần nữa mang đến cho độc giả một câu chuyện trong trẻo, thi vị với câu chuyện của chú mèo Gấu si tình. “Số phận” khiến mèo Gấu phải xa “bạn gái” là mèo tam thể Áo Hoa, bị “trôi giạt” vào cung điện của nhà vua Sang Năm, hoàng hậu Năm Ngoái và công chúa Dây Leo – thực chất là một ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ hẻm với đầy tiếng chuột rút hàng đêm. Mèo Gấu được chủ nhà mang về với mục đích làm “dũng sĩ diệt chuột”, nhưng trớ trêu thay, chú mèo si tình lại đầy lòng trắc ẩn, đã kết bạn với chú chuột què xấu số luôn bị lão chuột Cống thống trị.
                                             
Xoay tròn trong mối quan hệ thân thuộc khó tin giữa đôi bạn mèo-chuột, nhà văn còn vẽ ra thế giới bé nhỏ của cộng đồng chuột nhưng cũng đầy rẫy những ức hiếp, bất công. Con mèo si tình cũng trở thành thi sĩ làm thơ hàng đêm để gửi gắm nỗi thương nhớ cho người “bạn gái” bị thất lạc đã “không biết bao nhiêu mùa lá rụng”.
                           

                                                                                                                                                                                     
Không trang viết nào trong Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ mà không khiến độc giả phải bật cười. Nhưng đan lồng vào đó còn là những câu nói đôi lúc khiến người đọc phải dừng lại, ngẫm nghĩ và rồi rất nhớ. Kiểu như “hạnh phúc quá cũng là cái bẫy của cuộc sống”, mẹ – “cái từ thân thương đó chỉ thốt lên khi con người (và con chuột) không còn biết bấu víu vào ai”, “tình yêu từ một con mèo (hay một con người) luôn tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh mà với nó bất cứ ai cũng có thể tạo nên phép màu cho thế giới này”…
                                                                             
Kể chuyện bằng giọng văn dí dỏm, toàn chuyện mèo chuột với những hình ảnh đáng yêu, rồi cả những bài thơ thất tình của mèo thi sĩ để độc giả cười nhưng giá trị của Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ còn là sức nặng lan tỏa của sự chia sẻ và tình yêu thương. Làm gì có chuyện con mèo nhường phần cơm của mình cho lũ chuột, làm gì có chuyện cả đám chuột cố học hót tiếng chim họa mi để chú mèo bị chủ nhà cho là “vô tích sự” không bị đuổi đi, lại càng không thể có chuyện chuột giúp mèo vẽ chân dung “bạn gái” rồi lao đi trong đêm dán hình lên khắp các con ngõ để nàng Áo Hoa – cô mèo tam thể năm xưa có thể lần theo dấu mà tìm ra “người cũ”…
 
Đọc “mèo bên cửa sổ” để bật cười vì trí tưởng tượng phong phú của nhà văn, nhưng đọc cũng để nhận ra rằng sẽ không có gì mà con chuột, con mèo – mà không, còn là con người nữa – không làm được một khi đã quyết tâm làm bằng tất cả tình yêu thương và nguyện ước chân thành.
                                                          

Tác giả mèo bên cửa sổ nắn nót từng chữ ký

Cũng giống như cách Nguyễn Nhật Ánh đã chia sẻ: “Sứ mệnh của nhà văn viết cho thiếu nhi là bằng tác phẩm hướng các em tới những giá trị làm người”, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ như một bát nước mát lành, chứa đựng cả vòm mây trong trẻo không chỉ dành cho độc giả nhỏ tuổi mà cũng có thể là viên kẹo ngọt cho cả người lớn nếu muốn thử tìm đến mảnh đất của những điều trong veo, thánh thiện".
                                                                    
Cuốn sách mỏng đọc một vèo là hết nhưng có lẽ không dễ quên. Hỏi sao viết ngắn vậy, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đùa : “thì vậy thôi, để lần sau sẽ viết dài dài” – xem như nhà văn đã để lại một lời hẹn cho sự chờ đợi của độc giả.
          
T.Quyên