Nguyễn Phong Việt giao lưu với độc giả TPHCM vào sáng 12-1
Buổi giao lưu ký tặng sách của Nguyễn Phong Việt vừa diễn ra vào ngày 12-1 đã có được một không khí sôi động, lan tỏa vô cùng đặc biệt. Hàng trăm bạn trẻ đã đến từ rất sớm, xếp hàng trật tự chờ xin chữ ký và say sưa lắng nghe tác giả Đi qua thương nhớ chia sẻ về những câu chuyện của từng bài thơ. Có lẽ cũng đã hàng thập kỷ rồi làng thơ mới lại có được một ấn phẩm ra mắt thu hút độc giả hâm mộ đến vậy.
Hiểu rằng tình yêu luôn khiến người ta đau khổ, dằn vặt, có lúc như “muốn chết đi vì một người chưa từng xem mình là một trong tất cả”, nên Phong Việt đã dành phần lớn các tác phẩm thơ là viết về tình yêu. Những câu chữ mang trở trăn, chia sẻ như chạm đến tận cùng cảm xúc của người đọc chính là chiếc chìa khóa khiến mỗi bài thơ đều lắng sâu, da diết trong cảm nhận của mỗi người.
Nhà thơ Phan Hoàng nói: “Khi giới thiệu chùm thơ của Việt trên báo Tuổi Trẻ nhiều năm trước, tôi đã từng nói thơ Việt có thể sẽ là một hiện tượng. Người trong giới có nhận xét vui rằng thơ Việt hơi sến nhưng thơ anh có sức lan tỏa lớn như vậy là vì anh đã nói lên được tiếng nói của cả một thế hệ trẻ, những cảm xúc rất thật, rất gần gũi với số đông”. Thật vậy, rất nhiều độc giả trên mạng bày tỏ, đọc thơ của Việt cứ thấy thấp thoáng bóng dáng họ trong đó.
Buổi trò chuyện chân tình đã thu hút đông đảo các bạn trẻ
...và kéo dài đến tận trưa
“Tôi viết từ chính trải nghiệm thật của cuộc đời mình, từ những đau đớn và cô đơn có lúc đến tận cùng” – Nguyễn Phong Việt không giấu khoảnh khắc của “người đàn ông yếu đuối” của những ngày tháng cũ. “Lúc đầu tôi chỉ là viết cho mình, để giải tỏa những điều không thể nói thành lời và cũng chẳng thể bật khóc trước người khác. Nhưng sau này, càng sống càng hiểu thấu cuộc đời và đi qua một hành trình vững chải của cảm xúc, tôi đã viết cho nỗi đau của bạn bè xung quanh, cho những niềm riêng mà họ chỉ có thể giữ lại trong lặng lẽ” – anh bộc bạch.
Nguyễn Phong Việt nói dù đã định hình trước lượng độc giả trên mạng xã hội, nhưng anh không ngờ thực tế lại vượt quá xa mong đợi. Sách in chưa kịp có mặt ở nhà sách đã về với độc giả, công ty Phương Đông phải gấp rút cho tái bản thêm 3.000 bản nữa. Trong buổi giao lưu tại Hà Nội trước đó, tác giả Đi qua thương nhớ cũng đã được độc giả Hà thành chào đón như “sao văn chương”. Các bạn trẻ không ngại thời tiết lạnh giá, đường sá xa xôi cứ liên tục tìm đến, kiên nhẫn xếp hàng đợi xin chữ ký “thần tượng”.
Hào hứng xếp hàng xin chữ ký
“Lần đầu tiên trong đời phải ký tên đến mệt lả người nhưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những trải nghiệm đó thật quý báu, không gì có thể so sánh được” – Nguyễn Phong Việt chia sẻ.
Thành công từ tập thơ đầu tay, Nguyễn Phong Việt nói anh sẽ còn viết tiếp
“Thành công của tập thơ này chưa nói đến giá trị tác phẩm, thì yếu tố quyết định cũng quan trọng không kém chính là nhờ sự tương tác trên các trang mạng xã hội. Điều này cũng chứng tỏ thơ không phải đã mất đi sức sống nhưng mọi người vẫn nghĩ, quan trọng là anh có tác phẩm thế nào và có cách đưa thơ đến độc giả ra sao” - nhà thơ Lê Minh Quốc nhìn nhận. Best-seller một phần nhờ "hỗ trợ" của mạng xã hội, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, những trang viết về nỗi cô đơn, day dứt, mất mát trong tình yêu của Phong Việt đã "chạm" trúng tim của nhiều người. Trước khi tập sách này được phát hành, anh còn được độc giả hâm mộ lập cho một trang riêng, như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng có.
"Không chừng sau Đi qua thương nhớ, nhiều người trẻ lại ào ào làm thơ" - Đinh Hương, từng làm công tác biên tập tập bản thảo của công ty sách Bách Việt, đồng thời là người đã làm chiếc cầu nối đưa bản thảo Đi qua thương nhớ đến công ty sách Phương Đông, nói.
Đi qua thương nhớ được đón nhận như thế nhưng hành trình đến với độc giả chẳng hề giản đơn. Gần 4 năm cho một cuộc chuẩn bị và nhiều lần bản thảo “bị từ chối đến nản lòng” vì các nhà xuất bản cũng “không còn tin thơ nữa”. Thành công này đã Nguyễn Phong Việt thêm niềm tin để “bắt tay” cho tuyển thơ thứ 2: Từ yêu đến thương – dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2013.
CHẠY ĐI
Khi lòng đã không còn chờ mong bất cứ điều gì
thì hãy chạy đi…
Vẫn còn kịp để sống cuộc đời mà mình từng hoài nghi
vẫn còn kịp dang tay ra và lòng mở rộng
vẫn còn kịp khóc đến tận cùng rồi cười trên hi vọng
vẫn còn kịp lau mồ hôi cho trái tim đã mệt nhọc
sau những ngày khốn cùng…
Là chết đi sẽ quá dễ cho một quãng đời lạnh căm
không biết mình đã uống gì, ăn gì ngoài nước mắt
cứ cầu mong cho tất cả bóng đêm đều là ánh sáng
mỗi con đường đi qua đều dẫn về sa mạc
đau đớn đến từng phút giây!
Chạy đi…
đừng nhìn lại dù cho đó là một ngày ấm áp lên từng kẽ tay
Hãy để bàn chân sống cuộc đời từng là đứa trẻ
hãy để yêu thương sang một bên và đối đầu với nghiệt ngã
hãy để những cô đơn có thể nhìn thấy mình đâu đó trên vai người xa lạ
hãy để mình có cơ hội nhìn thấy đời mình khi mất đi tất cả
và học cách bắt đầu…
Mỗi con người sinh ra đâu chỉ có giá trị cho một lần đau
sao cứ nghĩ mình chẳng bao giờ muốn cười vui thêm nữa?
bão giông là của bầu trời chứ không chỉ dành riêng cho những con người đổ vỡ
đời chỉ là một phép tính của từng ngày, từng ngày duyên- nợ
nên cần chạy đi…
Có thể mình sẽ còn chán ghét bản thân mình khi chấp nhận đổi thay
từng yêu một con người và giờ cần quên lãng
từng hứa bằng cả trái tim và giờ câu trả lời vùi sâu trong đất cát
từng ôm chặt vào lòng và giờ vội vàng gỡ ra những ngón tay lem đầy mất mát
từng từ bỏ thế giới xung quanh và cũng từng sống vì một niềm tin duy nhất
từng cố chấp sai lầm…
Nhưng yêu thương chết đi ở nơi này sẽ về một nơi khác náu thân
thắp cho mình một ngọn đèn để biết chở che không bao giờ là đơn giản
hết những đêm này vẫn còn đó những đêm dài vô hạn
một ngàn lần đớn đau để được một lần lóe sáng
như bình minh đầu tiên của nước mắt
chắc chắn sẽ đẹp long lanh!
Chạy đi…
Yêu thương vẫn còn rất nhiều trên những bước chạy trong cuộc đời mình!
(Thơ Nguyễn Phong Việt) |
Bình luận (0)