Phùng Ngọc Huy: - Sau khi được Giải Mai Vàng năm 2010, tên tuổi của tôi được biết đến nhiều hơn, tiếng nói cũng có trọng lượng hơn. Giải thưởng là một một bước ngoặt lớn, bàn đạp để tôi tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. Tôi có nhiều lời mời tham gia đóng phim và cả ca hát. Ngày xưa đi diễn, tôi không đủ tự tin khi đứng cạnh các diễn viên đàn anh, đàn chị nhưng giờ đã tự tin hơn. Hơn nữa, tôi đi hát cũng được trả cát-sê cao hơn trước rất nhiều.
Ngán vai công tử nhà giàu
- So với vai Quốc trong phim Cổng mặt trời, vai Danh trong phim Tay chơi miệt vườn hoàn toàn khác. Quốc là một công tử nhà giàu, ăn chơi, chảnh chọe còn Danh là một chàng trai quậy phá và có tính hơi “tưng tửng”. Cổng mặt trời là bộ phim thứ 2 tôi tham gia nên chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, còn Danh là vai diễn mà tôi đã có thêm nhiều vốn sống, kinh nghiệm nên hy vọng là sẽ tốt hơn vai Quốc. Hơn nữa Danh có nhiều điểm giống tôi ngoài đời nên diễn tự nhiên và có chiều sâu hơn.
Tất nhiên tôi tự tin và hy vọng sẽ nhận được sự bình chọn của khán giả nhưng chỉ để trong lòng chứ không dám nói ra vì tôi sợ nếu nói ra sẽ bị “hụt” mất. Trước đây, nhiều lần tôi tự tin quá đều thất bại và nếm trái đắng... nên lần này sẽ khiêm tốn hơn một chút.
*Anh nghĩ sao khi nhiều người cho rằng Phùng Ngọc Huy được yêu mến là do ngoại hình đẹp trai chứ diễn xuất không thật sự nổi bật?
- Ban đầu, tôi rất thích những vai diễn đó vì các nhân vật có phần tính cách giống tôi ngoài đời nên dễ tung hứng. Nhưng dần dần cứ quậy phá, ăn chơi hoài, tôi cũng thấy chán. Người diễn viên sợ nhất là sự “rập khuôn” vai diễn và ai cũng thích thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Với vai công tử ăn chơi tôi đã có kinh nghiệm tràn trề rồi và muốn thử sức ở những vai mới, có kịch tính, lạ, độc một chút.
- Tôi không ngại các vai có "cảnh nóng" hay đồng tính, miễn sao những vai này thực sự hay. Đã có rất nhiều diễn viên nam thành công nhờ vai đồng tính đấy và tôi rất thần tượng họ. Có thể ở ngoài đời họ bụi bặm, nam tính nhưng khi vào vai thì họ đóng rất “tròn”. Tôi cũng muốn thử sức ở những dạng vai như vậy.
- Tôi nghĩ mình chỉ là một hạt cát nhỏ, gió thổi tới đâu bay tới đó. Nhưng nếu nói ra một con số thì chắc cũng là con số mấy ngàn…bởi bây giờ đang ngày càng xuất hiện những gương mặt mới đủ sức “tỏa sáng” trong làng điện ảnh Việt. Tôi là dân “ngoại đạo” nên không bao giờ dám so sánh. Hơn nữa, khi đã dấn thân vào nghề không phải lúc nào cũng “nhìn lên” hoặc “nhìn xuống” để tìm ra vị trí của mình ở đâu. Con đường của tôi phía trước còn rất dài và sẽ còn rất nhiều cơ hội để tôi khẳng định được vị trí của mình. Bây giờ, phương châm của tôi là phải luôn luôn “khiêm tốn và khiêm tốn”.
- Con đường ca hát của tôi gặp nhiều khó khăn, nó không phải toàn “màu hồng” như tôi tưởng tượng ban đầu. Muốn nổi tiếng phải có gia đình ủng hộ, có tiền nhưng hai thứ ấy tôi hoàn toàn không có. Vì không có tiền nên tôi không mua được những bài hát hay, những bài hát mình thích. Tôi nhớ thời đó tôi đi hát chỉ kiếm được 80.000- 100.000 đồng/ bài. Nhưng đâu phải ngày nào cũng có chương trình để đi, có tuần chỉ đi hát vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Chuyển sang đóng phim, phân đoạn đầu tiên tôi đóng có cát - sê là 250.000 đồng. Lúc đó tôi nghĩ tại sao đóng phim có tiền vậy mà mình không tham gia, cơ hội đến phải biết nắm bắt.
- Nhiều người vẫn nghĩ rằng đi hát tiền cao gấp bội lần đóng phim nhưng quan trọng là mình đang ở vị trí nào mà thôi. Tôi nhớ lúc đóng vai Quốc, tôi phải đi mượn quần áo của ông anh để vào vai công tử nhà giàu. Nhiều người nghĩ tôi đóng vai đó chắc ngoài đời cũng khá giả lắm nhưng thật sự lúc đó gia đình tôi rất khó khăn. Các anh em còn đi học nên chủ yếu dựa vào thu nhập của ba mẹ là chính. Bây giờ thì kinh tế gia đình tôi đã ổn định hơn, các anh em tôi đều đã ra trường đi làm, có thể tự lo cho bản thân mình.
- Ca hát là niềm đam mê của tôi, còn điện ảnh đã cho tôi có cuộc sống khác. Tôi biết hát, biết diễn tại sao lại phải bỏ một trong hai? Tôi tham làm nhiều việc cùng một lúc nhưng tất nhiên không phải quá ôm đồm. Với điện ảnh, đâu phải lúc nào cũng có vai cho mình đóng nên lúc nào không có đóng phim, tôi sẽ đi hát. Khi nào có vai hay tôi sẽ ngưng ca hát để tập trung đóng phim.
- Tôi vẫn sống trong gia đình, ba mẹ vẫn nuôi tôi ăn uống hằng ngày nên tôi cho là mình sống bám. Hơn nữa tôi chưa muốn tự lập lúc này, tôi vẫn còn “yêu” tha thiết những món ăn do chính tay mẹ nấu, vẫn thích được quây quần với gia đình ăn chung bữa cơm. Tôi có gởi tiền nhưng ba mẹ tôi không lấy vì ba mẹ tôi vẫn còn sức lao động, kiếm ra tiền nên không muốn nhận tiền của con cái. Số tiền tôi kiếm được tôi làm chuyện riêng như mua sắm quần áo đi diễn, mua xe, dành mua nhà...và cũng để dành một số tiền cho ba mẹ lúc họ cần.
Từng muốn tạo xì-căng-đan để nổi tiếng
- Đúng là ngày xưa tôi thấy mình hoạt động nghệ thuật 3, 4 năm mà không có xì-căng-đan nào cũng chán. Tôi ước mình làm một cái gì đó, tạo một sự kiện nào đó để thật nổi bật. Tôi suy nghĩ đơn giản là cứ nổi tiếng một lần đi rồi sau đó mặc kệ người ta nói sao cũng được. Tôi từng thắc mắc là tại sao người ta thông minh, có thể nghĩ ra những chiêu trò để nổi tiếng còn tôi thì không. Tôi chỉ biết đi hát, đi diễn xong rồi về nhà.
Nhưng đó là những suy nghĩ lúc tôi còn đi hát, lúc còn chưa ai biết đến cái tên Phùng Ngọc Huy. Còn bây giờ, tôi đã đủ tỉnh táo để biết rằng tai tiếng và danh tiếng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi đang được sự yêu mến của khán giả rồi nên không dại gì làm họ thất vọng bằng những chiêu trò ấy. Hơn nữa, tôi nhận thức được những điều ấy sẽ ảnh hưởng tới gia đình tôi rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy sao ngày xưa mình bồng bột quá! Cũng may là chưa tạo được xì-căng-đan nào!
- Nói “tương tư” hơi quá nhưng cũng có chút tình cảm thoáng qua. Khi đóng một bộ phim kéo dài 2,3 tháng mình phải sống với nhân vật, gắn liền với bạn diễn. Mỗi sáng ngủ dậy tôi hay cảm thấy “nhớ” bạn diễn của mình.
- Tất nhiên là đàn ông nào cũng thích những người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo, nhà giàu, giỏi giang. Tôi cũng thích có người yêu như vậy để lúc mình dẫn ra mắt giới thiệu bạn bè thì sẽ hãnh diện và tự hào về bạn gái mình. Nhưng không hiểu sao mơ ước là vậy còn ngoài đời tôi hay gặp ngược lại.
- Mọi người nói tôi có đôi mắt đẹp nhưng tôi nghĩ điểm “lợi hại” nhất là nụ cười. Chắc điểm này sẽ cưa đổ được phụ nữ trong vòng 5 giây hoặc biết đâu chỉ trong 1 giây.
Phùng Ngọc Huy sinh ngày 8-2-1985 tại TP.HCM, anh từng từng theo học ngành y nhưng bỏ ngang để theo đuổi nghiệp ca hát bằng việc đầu tiên là đi hát đám cưới.
Năm 2008, Phùng Ngọc Huy đầu quân vào chung công ty với Đan Trường nhưng dường như con đường ca hát của anh khá lận đận và gặp rất nhiều khó khăn. Một năm sau, khi chấm dứt hợp đồng, tưởng chừng cánh cửa nghệ thuật đã hoàn toàn khép lại thì anh bén duyên với nghiệp diễn bằng vai Phán Củi trong phim Nữ sinh. Sau đó, anh được mời tham gia bộ phim Cổng mặt trời và giành Giải Mai Vàng năm 2010 với vai Quốc, đóng chung với diễn viên Lê Bê La. Cũng từ đó Phùng Ngọc Huy có được chỗ đứng trong lòng khán giả và họ bắt đầu nhớ đến một khuôn mặt quen thuộc trong dàn diễn viên trẻ của điện ảnh Việt Nam.
Phùng Ngọc Huy nhận giải Mai vàng năm 2010 với vai Quốc trong phim Cổng mặt trời
Với đòn bẩy điện ảnh quan trọng này đã giúp Phùng Ngọc Huy có đà tiến vào một loạt phim kế tiếp như Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần, Tay chơi miệt vườn…Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang được mời vào một vai chững chạc hơn, nghiêm túc hơn. Vào vai đó thì anh phải chải tóc sao cho trông già hơn, đi đứng, nói năng chững chạc hơn. Hy vọng là qua vai diễn này, mọi người sẽ không còn thấy một Phùng Ngọc Huy “chuyên trị” mấy vai công tử, nhà giàu nữa. |
Bình luận (0)