Trong tự truyện Cuộc sống không giới hạn, Nick kể rằng một cô bạn thẳng tính cùng lớp tên là Laura đã hỏi anh: “Cậu hài lòng với việc được cha mẹ giúp thay quần áo, tắm gội, vệ sinh cá nhân? Lòng tự trọng của cậu đâu? Cậu không nghĩ đó là việc kỳ cục sao?”. Laura không cố tình làm tổn thương Nick nhưng câu hỏi quá vô tư của cô đã chạm đến chuyện nhạy cảm và là nỗi sợ hãi lớn nhất của anh lúc đó: Trở thành gánh nặng cho những người mình yêu thương.
Liều thuốc tăng lực kỳ diệu
Nick cho biết đôi khi tỉnh giấc giữa khuya, anh sợ toát mồ hôi khi nghĩ đến ngày không còn cha mẹ, rằng phần đời còn lại của mình sẽ mãi phụ thuộc vào sự chăm sóc của 2 người em. Câu hỏi bất ngờ của cô bạn Laura bỗng khiến Nick phải đối diện với nỗi sợ hãi âm ỉ từ lâu song cũng trở thành động lực thúc đẩy cậu bé nghĩ xem mình có thể trở nên tự lập bằng cách nào.
Từ bé, Nick đã có thể bật dậy khi nằm xuống hoặc bị té ngã bằng cách tì trán vào tường hay một điểm tựa nào đó. Tuy nhiên, sinh hoạt cá nhân của Nick khi ấy vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc của cha mẹ. Không thể tự lấy ly uống nước, luôn phải nhờ ai đó nhấc lên bệ bồn cầu… luôn khiến cậu cảm thấy rất buồn.
Đến một hôm, Nick quyết tâm phải thoát khỏi chiếc xe lăn chạy điện và luyện tập các động tác tự duy trì cuộc sống để không trở thành gánh nặng trói buộc cuộc đời 2 người em. Cha mẹ ủng hộ Nick hết lòng và đã cùng con trai nghĩ cách cải tiến các dụng cụ trong nhà sao cho cậu tiện sử dụng nhất.
Nick kể cha anh đã thay những núm vặn vòi tắm bằng chốt khóa mở nước kiểu đòn bẩy để cậu con trai tật nguyền có thể điều khiển chúng bằng vai. Mẹ Nick, vốn là một y tá, đã cải tiến bình bơm xà bông để con trai có thể dùng bàn chân trái bé xíu tự bơm gội đầu khi cần. Cha con Nick còn chế ra tay cầm bàn chải chạy điện đóng vào tường để cậu tự đánh răng bằng cách lắc đầu qua lại…
Chuyện trang phục cũng dần có giải pháp khi Nick có thể tự mặc những chiếc quần soóc dùng khóa dán do mẹ may, tự chui đầu vào những chiếc áo sơ mi loại không cần cài hoặc mở nút mà gia đình đã tìm mua. Nick còn dùng cổ và cằm kẹp gậy đánh golf để tắt mở đèn, đóng mở cửa sổ…
Với một người không tay chân như Nick, thực hiện thành thạo những động tác đơn giản nêu trên đã là kỳ công. Điều đó như một liều thuốc tăng lực kỳ diệu đem lại sự tự tin cho cậu bé. Những cảm xúc tiêu cực đã được Nick chuyển thành động lực vượt qua sự sợ hãi của bản thân, đưa cậu đến gần hơn với sự hòa nhập cuộc sống sôi động hằng ngày.
Chơi thể thao, diễn thuyết rồi... đóng phim
Bàn chân trái tí xíu chỉ có 2 ngón - Nick hay gọi đùa là “chiếc đùi gà nhỏ” - đã trở thành bàn tay, giúp anh rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày, nắn nót từng con chữ và thậm chí đánh máy vi tính với tốc độ 40 từ/phút! Không đầu hàng nghịch cảnh, Nick hăng hái hòa nhập cuộc sống qua các hoạt động thể thao, gây kinh ngạc nhất là bơi lội và nhảy cầu.
Tự tin và thích mạo hiểm, từ nhỏ, Nick đã luyện được cách giữ cơ thể nổi trên mặt nước dễ dàng. Cậu dùng “chiếc đùi gà nhỏ” như chân vịt của tàu thuyền để di chuyển trong nước. Nick có thể lao xuống bể bơi, đứng trên cầu mềm bật nhảy xuống nước như một VĐV thực thụ khiến cha mẹ cậu không khỏi sửng sốt và vui sướng. Nick còn chơi golf bằng cách kẹp gậy giữa cằm và cổ để đánh bóng.
Từ chỗ suýt buông xuôi và chấm dứt cuộc đời, Nick trở thành một chàng trai năng động, yêu cuộc sống, hòa đồng với mọi người. Ở tuổi 17, anh là biểu tượng của nghị lực sống kiên cường, vượt lên hoàn cảnh nghiệt ngã và bắt đầu được mời đi diễn thuyết nhiều nơi.
Nick có mặt ở nhà thờ, trường học, sân vận động... Nơi nào anh đến nói chuyện với học sinh, trẻ em và các tổ chức thanh thiếu niên cũng đông kín người. Những chia sẻ của anh về cuộc sống của một người khuyết tật, về khát vọng mãnh liệt và đạt được nó một cách kỳ diệu đã sưởi ấm con tim biết bao người kém may mắn, truyền cảm hứng vượt qua sự thất vọng, chán nản, sợ hãi cho họ.
Không cho phép mình dừng lại, Nick tiếp tục thử thách với môn thể thao khá mạo hiểm trên biển - lướt sóng. Trong một lần sang Hawaii (Mỹ) diễn thuyết năm 2008, anh làm quen và tập lướt sóng cùng vận động viên nổi tiếng Bethany Hamilton, một cô gái không may bị mất cánh tay do cá mập tấn công năm 2003. Sau 6 lần ngã khỏi ván trượt, rốt cuộc Nick cũng chinh phục được những con sóng lớn.
Chàng trai kỳ diệu còn mạnh dạn thử sức ở môn nghệ thuật thứ bảy với vai diễn chính trong bộ phim ngắn Butterfly Circus. Anh vào vai Will, một diễn viên xiếc không chân tay cố gắng tìm phong cách biểu diễn riêng và chứng tỏ mình trong gánh xiếc của ông chủ Mendez. Butterfly Circus đã đoạt giải Phim ngắn hay nhất tại Liên hoan Phim độc lập Method Fest năm 2010 và Nick được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim ngắn.
Không chân tay nhưng Nick vẫn sống mạnh mẽ và tận hiến. Nick không còn sợ hãi hay than khóc vì khiếm khuyết của cơ thể. Thay vào đó, anh trân trọng cơ thể vốn có của mình để thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng cho mọi người, giúp họ vững tin vào bản thân để tìm thấy niềm vui, hạnh phúc thật sự trong cuộc sống.
Thông điệp niềm tin “Nếu một gã không tay, không chân như tôi vẫn lướt sóng đầy cảm hứng trên một bãi biển nổi tiếng nhất thế giới hay đóng vai chính của một bộ phim thì bạn cũng có thể thực hiện được bất cứ điều gì và tất cả mọi điều” - Nick quả quyết. Đó cũng chính là thông điệp về niềm tin - chìa khóa để tiến lên phía trước trong cuộc sống - mà chàng trai kỳ diệu gửi gắm đến mọi người. |
Kỳ tới: Nguồn cảm hứng vô tận
Bình luận (0)