*Phóng viên: Là một trong những huấn luyện viên đang sở hữu nhiều giọng ca tiềm năng trong chương trình Giọng hát Việt, chị có nghĩ mình tìm được “đệ tử” chân truyền?
Ca sĩ Thu Minh:- Chương trình Giọng hát Việt giúp tôi quy tụ một bức tranh đa sắc từ giọng nữ trầm đến giọng nữ trung rồi cả giọng khàn và quái... Tôi không muốn nói trước hay có bất kỳ dự đoán nào về tương lai của họ. Đơn giản trong thời buổi hiện tại, giọng hát hay chưa đủ, họ còn cần bệ phóng là công nghệ và chiêu thức nếu không muốn mất khoảng thời gian dài như tôi. Đồng thời, họ vẫn đang cần học hỏi và tôi luyện thêm bởi những gì họ đang có bây giờ chỉ là “thiên phú”. Chiến thắng cuộc thi chỉ là bước đệm nhưng để trụ vững họ cần nền tảng kiến thức cũng như chuyên môn.
Trong quá trình tập luyện, tôi không dám hứa hẹn điều gì khi chưa có công ty quản lý ca sĩ. Hơn nữa, tôi cũng hơi cực đoan khi không thích phát triển theo xu hướng cộng hưởng công nghệ lăng xê. Cách thức làm việc của tôi là dựa vào năng lực mình có.
*Nhưng ngay cả chị cũng phải thừa nhận, “hữu xạ tự nhiên hương” thời này không còn hữu hiệu?
- Nếu bất cứ ai theo nghề hát mà dám nói rằng “tôi chẳng cần nổi tiếng” thì đó là nói xạo, đạo đức giả. Tôi cũng giống như bất cứ ai, cũng muốn được nổi tiếng, cũng muốn là người hàng đầu. Nhưng tôi khác ở chỗ không muốn đánh mất mình để nổi tiếng. Nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng giới nghệ sĩ chỉ có hai dạng: một là bất chấp để nổi tiếng và hai là bất chấp xu hướng để làm theo điều họ thích. Trong dạng người thứ hai có tôi. Tôi cứ làm cái tôi thấy thích và thỏa mãn với nó.
*Phương châm không đi bằng công nghệ lăng xê nhưng để tiến xa hơn vị trí hiện tại, chị sẽ sử dụng một chút “kỹ xảo” để tiến nhanh hơn chứ?
- Như tôi đã nói, tôi cũng thích là ngôi sao hàng đầu như nhiều người khác. Thế nhưng, nếu làm điều gì đó để đánh mất bản thân mình thì tôi không thể làm được. 20 năm bước chân vào nghề, điều duy nhất mà tôi thích, theo đuổi và tâm đắc cho đến lúc này là vẫn được hát. Ca hát với tôi không hẳn chỉ là một cái nghề mà nó nguyên vẹn sự thích thú, niềm đam mê của thuở ban sơ. Chính vì vậy, nếu bảo tôi cứ hát một ca khúc chẳng cần biết nó là gì, cảm xúc thế nào đơn giản ca khúc đó sẽ trở nên ăn khách thì thà tôi không hát còn hơn. Vì mỗi lần ra sân khấu là mỗi lần tôi phải tự tra tấn mình mà như vậy cảm xúc mất dần, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ an toàn thử hỏi làm sao mà thăng hoa sáng tạo? Nếu ai từng tiếp cận và hiểu một chút về Thu Minh thì biết được tôi chỉ làm những gì mình thích và ngược lại, khi không thích, chẳng ai buộc được tôi.
*Nhiều người trong giới nói rằng: “Cái tên Thu Minh trên băng rôn không gây sốt đối với khán giả nhưng khi đã nghe Thu Minh hát, chẳng ai có thể rời đi”, chị nghĩ thế nào về nhận định này?
- Tôi cho đây là một lời khen và thích thú với nó. Nói thật, tôi có lượng khán giả riêng và cũng được giới chuyên môn thừa nhận. Những bài hát hit, sự đóng góp của bản thân tôi và cả giá trị sô diễn hiện tại phản ánh đúng vị trí của tôi trên thị trường âm nhạc hiện nay. Nói điều đó để thấy rằng, với những gì đang có, tôi rất hài lòng.
*Như vậy, thành công gần đây của Thu Minh không chỉ là sự may mắn?
- Đúng rồi, may mắn mà thiếu năng lực, chắc chắn sẽ bị đào thải ngay. Công tâm mà nói thì thành công vừa qua của tôi là sự cộng hưởng của cả ba yếu tố: nỗ lực của bản thân, sự thừa nhận của giới chuyên môn và cả sự đón nhận của khán giả. Việc tôi thích làm nhạc dance trùng hợp thời điểm khán giả thích thể loại này. Và kết quả thì mọi người cũng đã thấy.
*Khán giả biết đến chị từ năm chị 16 tuổi nhưng vài năm gần đây cái tên Thu Minh mới thực sự phổ biến. Chị có thấy sự nổi tiếng của mình hơi muộn?
- Mỗi người đều có duyên số khác nhau. Cuộc đời không ai hoàn hảo cả. Thế nhưng, nếu ngồi nghĩ và đặt câu hỏi ngược lại rằng ai là người đương thời. Tôi tin rằng, tôi là người đường thời. Tôi đi chậm tất yếu sẽ đến chậm. Bạn đến sớm thì sẽ rời đi sớm. Tôi đến muộn thì sẽ ở lại lâu hơn. Vào nghề tròn 20 năm, giờ tôi vẫn là người đương thời và điều đó với tôi quan trọng hơn bất cứ điều gì.
*Những người biết chị đều khẳng định, bản chất Thu Minh không giống những gì khán giả từng thấy. Vì sao chị lại chọn cho mình một phong cách kiêu sa đến xa cách như thế?
- Dù muốn dù không thì Thu Minh cũng chỉ là một người bình thường. Bỏ lớp phấn son, bỏ những bộ quần áo gợi cảm, Thu Minh phải trở về cuộc sống thường ngày của mình. Tôi hát nhạc dance thì mọi thứ, trong đó có trang phục phải phù hợp để tạo nên một thể thống nhất. Với tôi, đã diễn thì phải tròn vai. Cái mọi người thấy đơn giản là một Thu Minh trong công việc. Thời gian vừa qua, khi có cơ hội tham gia một số chương trình truyền hình thực tế, tôi thấy hài lòng lắm vì khán giả sẽ biết ít nhiều về con người thật của tôi, không màu mè, son phấn như những gì mà khán giả thấy trên sân khấu hay những gì được tô vẽ trên mặt báo theo quan điểm chủ quan của người viết.
*Như vậy, việc vài người chỉ trích gu thẩm mỹ của chị thời gian qua có phần oan uổng cho chị?
- Tôi từng lên tiếng xin lỗi công chúng không phải vì gu thẩm mỹ mà vì tôi là nhân vật của một vụ ồn ào không đáng có. Ở cái tuổi này, tôi học được một điều, với bất cứ sự việc dù lớn hay nhỏ, cần nhìn nó ở mọi khía cạnh trước khi đưa ra nhận định mang tính cá nhân. Tại sao phải chọn cách tranh luận với người không có chung quan điểm với mình thay vì tôn trọng họ? Tôi tôn trọng họ là cách để tôi gửi đến họ thông điệp, hãy tôn trọng tôi như tôi đã làm với họ. Mỗi người chúng ta đều có nghề nghiệp, vị trí khác nhau. Mỗi người có một cuộc sống, thẩm mỹ và kiến thức khác nhau nên đơn giản giữa chúng ta không có điểm chung. Bạn thấy đúng, tôi thấy sai, bạn thấy xấu, tôi thấy đẹp,… hình thành từ chính những sự khác biệt ấy.
*Và đó chính là lý do, chị chọn cách đứng ngoài dư luận dù có lúc chị trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi?
- Tôi luôn biết cách lắng nghe nhưng phải là những điều đúng. Với những ý kiến chỉ tận tay, day tận mặt nhưng có văn hóa và tính thuyết phục tôi phải suy nghĩ chứ. Nhưng nếu đó là phản hồi dấu mặt, dấu tên dưới một biệt danh nào đó bằng những lời lẽ báng bổ hơn là góp ý chân thành, tôi chẳng quan tâm làm gì. Tôi biết mình cần gì và nên làm gì.
Chờ mái ấm gia đình
*Nhưng chắc hẳn lúc đó chị thấy chán ngán với nghề của mình?
- Tôi không chán nghề hát nhưng đôi lần chán ngán với nhân tình thế thái của nghề. Ai mà chẳng buồn trước những câu nhận định, góp ý xây dựng thì ít mà chế giễu, dè bỉu thì nhiều. Nhưng càng như vậy, ý chí phấn đấu của tôi càng vững. Tôi hát để giải tỏa tâm lý cho chính mình chứ không chỉ đơn thuần để kiếm tiền. Hát cho tôi năng lượng khi vui và xua tan nỗi buồn.
*Nghệ sĩ mang trái tim nhạy cảm hơn người thường, chị đã bao giờ có những phút yếu lòng?
- Yếu mềm nhưng không quỵ lụy. Tôi có niềm vui không điểm dừng nhưng cũng từng mang nỗi buồn sâu đến tận cùng. Nhưng rồi mình cũng phải vượt qua chúng để đi lên. Nếu hận đời rồi kết liễu mình, thì chắc gì mọi thứ đã được giải thoát. Khi mình mất đi, mọi người có thể nhớ đến mình ngày một, ngày hai nhưng ai đảm bảo họ có thể nhớ đến mình vào ngày thứ ba. Vì vậy, nếu cứ phải nhìn mọi thứ đầy bi quan thì sao ta không nhìn chúng lạc quan hơn để có thể sống có ích hơn.
*Đa phần đồng nghiệp ở tuổi chị đều đã yên bề gia thất rồi, chị thế nào?
- Tôi cũng như bao phụ nữ khác, muốn có chồng sinh con nhưng không phải cái mình muốn là được. Chờ thôi.
*Nhưng chẳng phải mọi người vẫn bàn tán về một người bạn trai “đủ chuẩn” đang ở bên cạnh chị?
- Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Tôi rút kinh nghiệm từ chính bản thân mình, không nói trước điều gì nữa. Trước đây, tôi cũng hân hoan rồi hồ hởi khoe về kế hoạch xây dựng gia đình nhỏ của mình. Đúng là: “nói trước bước không qua”.
Bình luận (0)