*Phóng viên: Một thời gian dài sau khi đoạt danh hiệu Á hậu, Trịnh Kim Chi được khán giả nhớ nhiều qua các hoạt động nghệ thuật chứ không chìm vào quên lãng như nhiều người đẹp khác, chị có cho rằng mình may mắn?
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi: - Mỗi người mỗi cảnh, mẹ tôi bảo danh hiệu hoa hậu, á hậu mà biến thành cái nghề sẽ rất khổ. Vì sắc đẹp như hoa, nó sẽ héo úa theo thời gian. Tôi thấy mình may mắn khi tỉnh táo nhận ra rằng danh hiệu chỉ là bước khởi đầu và mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Nhan sắc ngày nay được vinh danh với đủ mọi danh hiệu, các bạn trẻ dùng nó để bước chân vào làng giải trí nhưng trụ vững với nghề, được khán giả nhớ không phải chuyện dễ. Tất cả đều là quá trình phấn đấu lâu dài và cam go.
*Chị có thấy mình quá đa đoan không khi vừa là diễn viên, MC, doanh nhân và hiện tại là đạo diễn?
- Mọi thứ đến với tôi rất bất chợt không hề có sự toan tính nào. Những cơ hội đến, tôi đều đón nhận. Ngày trước tôi gan lì lắm, cái gì cũng muốn thử để xem nó như thế nào. Đôi lúc tôi phải vận dụng lối ứng xử khéo léo từ chối khi gặp những trường hợp bất nhã do một số người lầm tưởng tôi sẵn sàng trao đổi tình cảm để có vai diễn. Có lẽ nhờ sự dứt khoát nhưng không đến mức căng thẳng khiến họ xấu hổ nên từ đó về sau họ tôn trọng tôi hơn và mời hợp tác một cách nghiêm túc. Tất cả những bước chuyển của tôi từ mảng này sang mảng khác trong lĩnh vực nghệ thuật chỉ hoàn toàn tình cờ. Tôi nghĩ đa đoan là khổ, đa tài là mắc nợ!
*Nhiều người hãnh diện khi mình có nhiều tài năng, làm được nhiều việc, sao chị lại nghĩ đó là nợ?
- Sức lực con người có giới hạn, làm giỏi một việc đã khó, đa đoan nhiều thứ càng nhiều áp lực. Tôi nghĩ có nhiều việc làm thì có nhiều cơ hội để phát huy khả năng nhưng làm tốt chúng mới là vấn đề cốt lõi.
*Thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, chị “yêu” loại hình nghệ thuật nào nhất?
- Tôi là diễn viên một thời của Nhà hát kịch TPHCM và giờ là Sân khấu kịch Phú Nhuận. Ngày xưa NSND Trần Ngọc Giàu, thầy chủ nhiệm Võ Văn Thênh và những năm gần đây là NSND Hồng Vân đã chuốt từng câu thoại cho tôi, uốn nắn, giúp tôi thể hiện tốt các loại vai, tôi chưa từng quên ơn nghĩa ấy. Hạnh phúc nhất là lúc cảm xúc vai kịch thấm vào trái tim mình trong mỗi suất diễn. Kịch cho tôi những bài học cơ bản của nghề diễn viên, phim trường cho tôi sự trải nghiệm để nuôi lớn hoài bão người nghệ sĩ. Bổ sung và tương tác, thách thức và hào phóng, tôi yêu cả hai môi trường này.
*Yêu cả hai, chị có quá tham chăng?
- Tôi sẵn sàng từ chối nhiều vai diễn ở cả mảng kịch lẫn phim khi biết nó không hợp với “cái tạng” của mình. Nhưng tôi cũng sẵn sàng lái xe từ Đà Lạt khi đang theo đoàn làm phim về TPHCM chỉ để diễn một vai tại Sân khấu kịch Phú Nhuận, sau đó lái xe ra trường quay tiếp tục quay phim.
Làm mẹ không dễ!
*Từng đóng nhiều vai mẹ trên phim vậy ngoài đời Trịnh Kim Chi là người mẹ thế nào?
- Tất cả các vai người mẹ do tôi thủ diễn đều có chung đức tính thương con, lo lắng cho mái ấm gia đình. Đó cũng chính là một phần con người của tôi ở đời thường. Ở góc độ người phụ nữ của gia đình, tôi được ông xã chấm điểm 10 vì đạt trình độ nữ công gia chánh thuộc loại tốt. Hiện nay việc dạy con khó hơn thời trước nhiều, vì có quá nhiều thứ quanh bọn trẻ mà nếu không cẩn trọng sẽ khó kiểm soát con bạn. Tôi được các bạn đồng nghiệp gọi là người mẹ kỷ luật thép. Tôi muốn con mình lúc nào cũng phải lễ phép, kính trên nhường dưới rõ ràng.
*Quá khuôn phép chị có sợ con mình e ngại và không thân thiết với mẹ?
- Tính tôi không thích mông lung, viễn vông xa vời. Sự khuôn phép chính là cách tốt nhất để giới hạn suy nghĩ viễn vông trong đầu con trẻ. Đành rằng ai sống cũng cần có ước mơ, có lý tưởng, nhưng với cuộc sống hiện nay thì nghĩ viễn vông sẽ làm hỏng mơ ước tích cực. Tôi áp dụng khuôn phép để hướng con tiếp cận với những gì phù hợp ở tuổi của cháu, còn lại thì cấm cửa, vì nếu không cháu sẽ bị tác động bởi nhiều thứ khiến cho mình không kiểm soát được.
*Chồng chị có đồng tình với cách dạy con nghiêm khắc trên không?
- Chúng tôi đồng ý mọi mặt trong chuyện dạy con. Vì bản thân anh ấy phải vượt qua nhiều khó khăn để thành đạt, xây dựng một mái ấm nên việc dạy con dù có hơi gia trưởng nhưng đó là cách để nghiêm khắc, uốn nắn con trẻ. Ông xã tôi ghét con nít nhõng nhẽo đòi quà, mỗi khi đi đâu gặp cảnh đó anh ấy thường bảo nhỏ với con, hãy trông vào hình ảnh đó mà biết rằng những gì cha mẹ lo cho con là quá đầy đủ, không nên muốn gì cũng phải mua ngay. Ngày lễ tết và dịp hè, tôi tham gia từ thiện, đều dẫn con theo để cháu nhìn thấy những em bé đáng thương, cần sự chia sẻ trong cuộc sống. Bây giờ con tôi mỗi ngày biết tiết kiệm tiền quà để bỏ ống heo, tôi mừng vì điều đó.
*Chồng chị có áp lực khi cưới một Á hậu và lại là người nổi tiếng trong làng giải trí?
- Tôi nghĩ là không. Chúng tôi là những người thực tế, không thích sự lãng mạn quá mức. Thỉnh thoảng anh ấy thích mua hoa tặng vợ vào ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới và cả trong ngày sinh nhật của con gái. Những lúc khó khăn, mệt mỏi cần chia sẻ thì anh ấy luôn bên tôi. Ông xã tôi chẳng bao giờ đề cập đến quá khứ của vợ. Anh ấy biết tôi và diễn viên Quyền Linh một thời yêu nhau nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến. Hai gia đình chúng tôi xem nhau như những người bạn thân, tôi và Thảo – vợ của Quyền Linh vẫn trao đổi, liên lạc với nhau. Còn về mặt đồng nghiệp, gặp nhau tôi và Quyền Linh vẫn có những tranh luận về vai diễn, về chương trình, cốt sao cho tính hiệu quả đạt được trọn vẹn nhất.
*Những lúc gặp sóng gió, gia đình chị “vượt bão” như thế nào?
- Tôi nghĩ cách “vượt bão” tốt nhất chính là dồn sự quan tâm của bản thân với mái ấm gia đình. Những hào quang của nghề, những điều không vui hậu trường nghệ thuật tôi không bao giờ rinh nó về nhà.
Những trải nghiệm đáng quý!
*Thành công cả về mặt gia đình và sự nghiệp, chị có hài lòng với thành quả của mình và nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi?
- Không, khao khát của người làm nghề không chấp nhận mình an phận. Sau mỗi vai diễn, về nhà tôi lại suy nghĩ tìm cách làm mới bản thân, lau đi những cái cũ trong diễn xuất và thêm vào những yếu tố mới. Niềm đam mê nghề diễn luôn thôi thúc tôi..
*Xem ra Trịnh Kim Chi ngày nay từng trải nhiều hơn so với 20 năm trước?
- Tôi trước đây và bây giờ luôn cố gắng nhìn cuộc sống giản đơn theo cách của mình, không bi kịch hóa mọi vấn đề. Tôi có buồn nhưng chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống. Đến nay, tôi có đủ tự tin để gắn thêm vào tên mình ba chữ: “có năng lực”. Điều này không phải tôi tự nói rồi tự sướng, mà chính các đồng nghiệp sát cánh bên tôi đã nhận định như thế. Vừa qua, vở kịch Cúc cù, cúc cu do tôi đạo diễn là mục tiêu mới mà tôi hướng tới. Tất nhiên vẫn còn nhiều điều để mình hoàn thiện.
*Chị thích nhất câu nói nào của các nhân vật mà chị đã từng hóa thân?
- “Hãy giữ cái lần đầu cho thật kỹ nhé..."-câu nói của cô đào Xuân căn dặn con gái của người tình, nhằm giúp cô tránh đi những bi kịch của chuyện làm vợ trong thời phong kiến. Cảm xúc của biết yêu, biết giận quan trọng lắm! Nó là kim chỉ nam cho ta khi chọn lấy công việc mình yêu thích. Cảm xúc đó không thể giả tạo, nó là nguồn lực để nuôi lớn khát khao.
* Những vai diễn gần đây trên sân khấu Kịch Phú Nhuận chị làm khán giả cười nghiêng ngã, phải chăng chị muốn đổi chất?
- Tôi luôn tìm cơ hội để đa năng hóa tính cách của mình. Tôi muốn học ở đàn chị sự quyền biến trong nghề. Đổi chất cũng là cách học để người diễn viên tiếp cận những khía cạnh tâm lý khác nhau trên sân khấu và cả ở phim trường.
- Mấy ngày qua làng giải trí rộ lên nhiều chuyện chẳng hay về những cuộc thi. Phải nói càng đọc càng thấy buồn, những điều hối tiếc của nghề chúng tôi thường không do mình mang tới. Ngày trước, nghề diễn viên chúng tôi không có nhiều điều kiện và cơ hội như hiện tại. Vì thế, chúng tôi không hề quan niệm muốn có vai phải học đứng, học ngồi và học cả nằm xuống như một số thực trạng ngày nay. Quan niệm đó thật đáng sợ bởi khi không đạt được mục đích, người ta sẵn sàng tố nhau dù trước đó đã cam kết giữ kín.
* Nhiều vụ bê bối trong làng giải trí vừa qua có làm chị lo lắng chúng tác động làm tha hóa những giá trị đạo đức lâu đời của nghề không?
- Truyền thống đạo lý của nghề nghiệp này không phải dễ mất đi dù quan điểm làm nghề hiện nay có khác. Thế hệ của chúng tôi biết quý trọng đạo đức nghề nghiệp, biết kính trên nhường dưới, biết tôn sư trọng đạo. Những ngày sắp đến giỗ tổ sân khấu, những bài học về nghề đã nhắc nhỡ tôi phải ghi nhớ con đường mình đã qua, biết ơn thầy cô đã dạy.
Bình luận (0)