. Phóng viên: Là tác giả của nhiều cuốn sách về quản lý bệnh viện và quản lý y tế, thưa ông, đâu là những vấn đề y tế cấp bách nhất hiện nay?
- Bác sĩ Trần Tấn Trâm: Ba trong số những đề tài tôi viết gồm có: Quản lý chất lượng săn sóc bệnh nhân; Quản lý tài chính bệnh viện; Công bằng y tế trong bệnh viện. Đây cũng là ba vấn đề, theo tôi, luôn là những bức xúc cơ bản và dai dẳng của ngành y tế hiện nay.
. Vậy thì, xoay quanh vấn đề chất lượng săn sóc bệnh nhân, ông cảm nhận nhiều sức ép từ đâu nhất?
- Thách thức số 1 là mâu thuẫn trong cơ chế “thị trường y tế”. Cơ chế này thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ y tế theo ý muốn bởi lòng tin hay sở thích riêng của họ. Hiện nay, tại các tuyến cao của TP có hiện tượng quá tải triền miên, ngoài tầm tay của bệnh viện và chưa ai tiên đoán chính xác khi nào nó sẽ chấm dứt. Khu vực ngoại chẩn Nhi Đồng 1 không thoát khỏi tình trạng này. Không thể khác được, lượng bệnh nhân tăng tỉ lệ nghịch với chất lượng khám, điều trị và tỉ lệ thuận với cường độ lao động.
. Nhưng mới đây, tại buổi lễ tổng kết công tác ngành y tế TPHCM năm 2002, lãnh đạo Sở Y tế TP thông báo rằng số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tại các cơ sở y tế quận huyện tăng cao, làm giảm đáng kể áp lực ở các bệnh viện tuyến thành phố. Ông nghĩ gì về tín hiệu này?
- Tất nhiên là vui, nhưng chưa thể quá vui bởi áp lực chính dẫn đến quá tải tại thành phố là do dòng bệnh nhân từ các tỉnh tràn về. Như ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, số lượng bệnh nhân các tỉnh chiếm khoảng 25%.
. Nhưng làm sao giải quyết vấn đề này khi nhiều bác sĩ y khoa ra trường không về tỉnh nhà công tác, chấp nhận ở lại làm việc không công tại các bệnh viện thành phố suốt 5-7 năm mà chẳng mấy hy vọng được ký hợp đồng?
- Bác sĩ mà “bỏ chạy” thì bệnh nhân cũng chạy theo thôi. Theo tôi, hiện tượng này chịu sự chi phối của quy luật đô thị hóa, kể cả yếu tố “y tế thị trường”. Nó đẻ ra tình trạng chảy máu chất xám nội tại: Bác sĩ ở tỉnh thì tìm cách vào thành phố; còn ngay thành phố thì bác sĩ bệnh viện công chạy sang bệnh viện tư, bác sĩ ở nơi thu nhập ít chuyển sang nơi thu nhập khá... Quy luật đô thị hóa thật đáng sợ, tôi đi nhiều và thấy các tỉnh không chỉ thiếu bác sĩ mà còn rất hiếm hoi bác sĩ giỏi. Cần phải có thời gian chờ đợi.
. Hình như tại cuộc hội thảo về y tế tư nhân do Sở Y tế TP tổ chức mới đây, có đại biểu của một bệnh viện tư không ngần ngại đưa ra khái niệm “tiền nào của nấy” trong cung cấp dịch vụ y tế, và ông đã...
- Tất nhiên là tôi phản ứng. Cần nhớ rằng chất lượng cao trong dịch vụ không nhất thiết phải có giá thành cao và ngược lại, chi phí cao không đồng nghĩa với chất lượng cao. Chi phí y tế phụ thuộc vào 3 yếu tố: giá thành công nghệ, kiến thức-kỹ năng của thầy thuốc, y đức. Trong đó 2 yếu tố sau biến thiên rộng, khá quan trọng trong hình thành chi phí y tế.
. Ông từng nói nửa đùa, nửa thật rằng những “bệnh nhân giàu” đã làm “hư” một bộ phận y, bác sĩ. Nhưng trong thực tế, đã có những bệnh nhân nghèo bán cả nhà không chỉ để chữa bệnh mà còn bỏ “phong bì” cho được việc.
- “Phong bì” không còn là chuyện xa xôi ở một số bệnh viện quá tải nữa, nó đã trải qua 3 giai đoạn: Bệnh nhân biếu - y, bác sĩ kiên quyết từ chối; bệnh nhân biếu - y, bác sĩ nhận và bây giờ thì đến lượt y, bác sĩ (hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp) “gợi ý” thẳng với bệnh nhân. Đó là bi kịch!
. Nhưng công bằng mà nói, hiện tượng trên không phải là quá nhiều. Chúng tôi được biết có những y, bác sĩ biết cách từ chối chiếc “phong bì” của bệnh nhân trong một hoàn cảnh rất khó từ chối. Họ có cái tâm trong sáng phải không?
- Có cả cái tình nữa mới làm được như vậy. Tình ở đây là tình người, là biết đau nỗi đau của người bệnh.
. Trong những vấn đề thuộc về thông tin chăm sóc sức khỏe hiện nay, ông hay đề cập đến hiện tượng “mua xe cũ”. Đằng sau nó là gì?
- Đây là cách nói ẩn dụ về sản phẩm sức khỏe mà bệnh nhân “mua” từ thầy thuốc. Bệnh nhân giống như người đi mua xe cũ: Chỉ biết hình dáng, giá cả ghi bên ngoài nhưng không thể biết chắc bên trong như thế nào. Họ không biết mình mắc bệnh gì, điều trị bao lâu thì hết bệnh, khi nào có biến chứng và biến chứng gì, giá cả điều trị, khi nào bệnh tái phát... Trong khi đó “người bán xe”, tức thầy thuốc, lại hiểu rất rõ các thông tin trên.
. Nghĩa là, những người “mua xe cũ” sẽ rối mù?
- Họ sẽ đối diện với cái gọi là “cung ứng gợi ý yêu cầu”. Chẳng hạn họ sẽ được yêu cầu nhập viện (dù không cần thiết); làm các chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm (do chỉ định “lố”); được kê toa tràn lan các loại thuốc đắt tiền...
. Có cách nào để giảm dần tình trạng mất cân xứng về thông tin giữa người bệnh và thầy thuốc như thế không?
- Trước hết, các cơ sở y tế phải có trách nhiệm thông tin đầy đủ và chính xác tình trạng bệnh lý của người bệnh, số ngày điều trị, phương tiện điều trị, di chứng, giá cả thật phải trả. Người bệnh phải được giáo dục sức khỏe và nâng cao kiến thức y học. Nhà nước phải quản lý chặt việc sử dụng và giá cả công nghệ. Mở rộng bảo hiểm y tế và tăng cường thông tin y học từ các cơ quan truyền thông.
. Xin cảm ơn ông!
Bình luận (0)